Cuốn sách là một bản thiền giải vô cùng dễ thương của Sư Ông về kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là một bản kinh thuộc kinh điển Đại Thừa - Nền Phật giáo phát triển.
Đạo Phật cũng giống như một cái cây, vẫn luôn phát triển mỗi ngày, thêm cành thêm lá, ra hoa kết trái. Đại Thừa là những hoa trái phát triển từ cội nguồn Phật Giáo nguyên thuỷ. Cuốn kinh nói về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà cũng như phương pháp Niệm Phật.
NIệm Phật là một phương pháp đã có từ thời nguyên thuỷ, ta niệm danh hiệu của Đức Phật để ta có sự vững chãi. Ta nguyện rằng vì ta kém phước nên ta mong dùng hết cả trái tim để tụng niệm, để được gần gũi các bậc Thượng thiện nhân.
Vua Trần Thái Tông từng nói rằng:
“Niệm Phật là do tâm khởi phát, tâm phát khởi về nẻo Thiện thì đó là thiện niệm, thiện niệm đã phát khởi thì thiện nghiệp sẽ đền bồi. Tâm phát khởi về nẻo Ác thì đó là ác niệm, ác niệm đã sinh thì ác nghiệp sẽ ứng nghiệm. Như kính hiện ảnh, như bóng theo hình. Cho nên Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ nói: Ai mà vô niệm, ai mà vô sinh?”
Nhiều người thường nói rằng: “Đời là bể khổ”. Bản thân Ngọc Anh không đồng tình lắm. Ví dụ trong 1 lớp học, nếu như tất cả lớp đều đạt 10 điểm thì ai chả như nhau. Chẳng ai giỏi, chẳng ai dốt. Chỉ đến khi lớp có bạn được 10 điểm, bạn được 5 điểm thì mới có cái khái niệm gọi là học giỏi, mới có cái gọi là học chưa tốt.
Cuộc đời về cơ bản cũng thế. Vui buồn là do tâm ta. Giống như câu nói khá thú vị ở trong triết học Marx Lenin: “Góc nhìn chủ quan của một sự vật khách quan”. Trước khi được dắt tay với Tịnh Độ, ta hoàn toàn có thể có được Tịnh Độ trong tâm thức. Tâm đã là Tịnh Độ thì việc được về cũng là chuyện sớm muộn.
Cơ mà chúng ta phải hiểu là Tịnh Độ không phải tự nhiên mà một mình Phật A Di Đà tạo dựng. Tổ trưởng tổ dân phố dễ thương mà cư dân không dễ thương thì khu phố khó mà Tịnh cho được. Mà chúng ta phải hiểu là một nơi ở tốt đẹp phải do rất nhiều người cùng góp sức xây dựng nên.
Đương nhiên, sẽ có vài cư dân mới chuyển đến, họ chưa được dễ thương cho lắm, bởi họ chưa quen với nhịp sống ở đây. Nhưng khi được gần gũi với những con người ấm áp, họ tự khắc sẽ thay đổi. Còn không thay đổi, họ cũng tự khắc phải chuyển đi mà thôi. Vì thế chúng ta mới thấy các cụ dạy rất hay “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.
Nói chung là xin về khu phố của Phật A Di Đà cũng dễ như xin Visa vậy.
- Chúng ta phải tin rằng nơi này thực sự có tồn tại (Tín).
- Chúng ta phải mong muốn về đây sống (Nguyện).
- Đặc biệt là phải nỗ lực từng ngày để nhân thân và tâm trí của mình tương xứng như một người dân ở cõi Tịnh (Hạnh).
Vậy nên đừng nghĩ rằng, đến khi chết mà xin một cái là về được nước Phật hay thiên đàng ngay. Đâu có dễ như vậy, chúng ta phải học cách tỉnh thức và sống an lạc trong chính giây phút này.
Nhận xét
Đăng nhận xét