Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2023

HỌC THẾ NÀO LÀ CÓ TRÍ TUỆ, HỌC THẾ NÀO LÀ CHỈ NHIỀU KIẾN THỨC

Đây là câu hỏi mà Ngọc Anh đã tự hỏi chính mình trong suốt 2 năm trời, trong bối cảnh mà từ Trí tuệ ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Kể ra mà học chỉ để trở nên "nhà bác học" thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Và thật may mắn, sau một khoảng thời gian dài chiêm nghiệm, Ngọc Anh đã tìm ra câu trả lời cho sự trăn trở của mình. 1. ĐƠN GIẢN HÓA Thiên tài Albert Einstein từng nói rằng: "Nếu bạn không thể giải thích đơn giản một vấn đề, bạn chưa thực sự thấu suốt nó đâu." Nhớ lại khi mình giải toán, có phải việc của chúng ta rất đơn giản là đưa tất cả về công thức. Vì khi đưa về công thức, tự nhiên có đáp án. Biểu hiện vật chất của Trí tuệ chính là khả năng đơn giản hóa mọi vấn đề. Giống như khi nâng một quả cầu pha lê trong suốt trên tay, mọi mảy bụi trong đó đều không lọt khỏi ánh mắt của ta. Có nhiều người nói rất hay nhưng khi nói cho người khác là họ lắc đầu lè lưỡi hết. Hoặc không có khả năng chuyển đổi kiến thức thành ứng dụng thực tế. Khả năng giải thích đơn giản là

MUÔN KIẾP NHÂN SINH

“Phù! Đã tới đích rồi à?” Thằng bé ngẩng lên, có chút hoài niệm man mác. Bản thân nó hơi bất ngờ vì hành trình vui vẻ nhẹ nhàng hơn tưởng tượng nhiều. Với nó, đây không phải là một nơi quá xa lạ, tâm hồn nó đã từng trọn vẹn vào khoảnh khắc ấy trên đỉnh thiêng Yên Tử. Cứ tưởng là sẽ có đủ thứ hình ảnh hiện lên để thách thức sự bình yên trong tâm thức của cu cậu. Nhưng không, chỉ có nắng, có mây, có gió, có một nụ cười dễ chịu đang nở thôi. “Hành trình này thú vị nhỉ?” Một năm trước, thằng bé leo núi với cái đầu đầy suy tính, chỉ hăm hở leo lên bằng mọi cách, không muốn ngưng lại ngơi nghỉ một giây phút nào. Cu cậu đi mà cái tâm đã treo trên đỉnh núi rồi. Một năm sau, thằng bé đi chỉ là đi. Ơ sao có nhiều gốc cây xinh thế này mà mình bỏ lỡ nhỉ, mấy em bé đang yêu trong đoàn dễ thương ghê gớm, chỉ ước cho các em ấy bên nhau như vậy mãi thôi. Nước suối mát nhỉ, ngọt ngào vị thiên nhiên nơi cuống họng. Chút nắng buổi sớm thật dễ chịu, cu cậu vươn vai, cười thật lớn và nhảy múa trong bức tra

CHIẾC ĐỒNG HỒ VỠ

Ngọc Anh vô tình làm rơi chiếc đồng hồ đeo tay một lần. Ẻm vỡ. Phần vì lười, phần vì thấy vẫn chạy được nên chưa sửa. Ban đầu ẻm vẫn chạy ngon, nhưng đến một ngày ba chiếc kim cùng ngừng ở khoảng 00:00. Thú vị ở chỗ, mỗi lần đeo ẻm lên tay, ẻm như được tái sinh. Cứ bỏ khỏi tay là lại dừng ở 00:00. Khiến mình đeo ẻm cũng không hẳn là để xem giờ nữa. Chỉ là mỗi ngày mới, mỗi khi đặt ẻm lên tay, Ngọc Anh biết mình lại sẽ lại có thêm một ngày vui. Để mỗi lần nhìn xuống, biết mình đã "sống" thêm bao nhiêu phút giây ý nghĩa