Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2023

NGHỀ CAO QUÝ NHẤT

Chuyện là trong mỗi buổi tư vấn, trước khi đề xuất các giải pháp tài chính cho khách hàng, mình thường có vài câu hỏi khảo sát về cuộc sống của gia đình để có bức tranh tổng thể. Có lần đoạn hội thoại diễn ra như thế này: "Tỷ lệ đóng góp chi phí sinh hoạt giữa anh chị hiện là khoảng bao nhiêu ạ?" "Anh đóng góp 100%". Anh chồng đáp lại ngay lập tức. "Tại sao anh lại thấy rằng là mình đang đóng góp 100% ạ?". Mình hỏi lại để làm rõ hơn bối cảnh. "Vì vợ anh có đi làm đâu?". Anh chồng trả lời đầy quả quyết. "Anh cho em hỏi, để thuê một người giúp việc tận tụy làm từ việc bếp núp, chăm sóc con cái cho tới dọn dẹp nhà cửa thì anh nghĩ là sẽ tốn khoảng bao nhiêu tiền?". Mình đặt câu hỏi chậm rãi cho anh. "Chắc là khoảng 15 triệu". Anh có đôi chút chần chừ. "Vậy kể cả là dành ra 15 triệu thì theo anh, họ có chăm sóc anh và các bạn nhà mình bằng tình yêu thương như chị đang làm không ạ? ... Sự thật là còn rất nhiều người vẫn nhầm l

MƯỢN TỰA MUÔN KIẾP NHÂN SINH 3 - NGUYÊN PHONG

Goao, vậy là đã tròn 1 năm từ cuốn sách cuối cùng. Nhiều sự kiện đã xảy ra, người đến người đi trong cuộc đời của Ngọc Anh. Mình cũng trưởng thành thêm chút. Và giờ mình đã viết trở lại. Có vẻ như mỗi lần tâm thức có sự biến động, các đầu sách phù hợp cũng thay đổi đi ít nhiều. Hình như là chặng đường tìm thấy chính mình lại tiếp tục. Sau từng ấy trải nghiệm, mình có lẽ sẽ thử viết khác đi một chút, bằng cảm xúc mà cuốn sách neo lại cho mình chẳng hạn. "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" Mình cực thích cảm giác người ta yêu nhau. Chỉ cần thấy ai đó đang nắm tay hay cười với nhau là lòng đã vui rồi. Ngược lại, mình không muốn nhìn thấy cảnh người ta cự cãi với người họ yêu thương nhất. Theo góc nhìn của Muôn Kiếp Nhân Sinh, con người chẳng tự nhiên đến với nhau. Như cổ nhân vẫn hay nói "Tu trăm năm mới đi chung một chuyến đò". Nữa là nên duyên. Không ít người đổ thừa rằng hết duyên, thế bạn đã làm gì để có thêm duyên? Có câu nói vu vơ trên mạng thế này mà mình thấy khá

TẦM THƯỜNG HÓA CON CÁI

Bọ chét cực kì khỏe. Mặc dù cơ thể nó chỉ nhỏ xíu như đầu tăm nhưng có thể nhảy cao lên đến 20 cm (khoảng gấp 200 lần chiều dài thân của chúng). Người ta mới thử bắt con bọ chét, họ nhét nó vào trong một chiếc hộp và đóng nắp lại. Theo bản tính, con bọ chét vẫn bật thật cao nhưng rồi nó đập đầu vào nắp hộp. Nỗ lực thêm một lần, cộp. Thêm một lần, cộp. Thêm một lần nữa, cộp. ... Sau từng ấy lần thất bại, nó quyết định chỉ nhảy lưng lửng trong chiếc hộp. Cuối cùng là quyết định bò quanh quanh bên trong. Đến một ngày, người ta mở nắp hộp ra. Thật ngạc nhiên, con bọ chét hoàn toàn không có ý định nhảy ra ngoài nữa. Nó vẫn ở đó, quanh quẩn dưới đáy chiếc hộp. Thứ nó đánh mất chính là niềm tin vào bản thân mình. Trong cuộc sống, "chiếc nắp hộp" len lỏi tưởng chừng như vô hại: - Mày không làm được đâu. - Ui tưởng cái gì. - Hồi bằng tuổi mày, tao còn làm được gấp mấy lần như thế. - Mơ ước hão huyền, kiếm lấy cái gì ổn định mà làm. - Nhìn con nhà người ta mà xem. - Cuộc đời có số cả r