Mấy ngày nay trong đầu tôi cứ vô thức hiện lên hai từ “đất nước”. Tôi tự vấn xem bản thân đã làm được gì cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, và làm những gì để hoà chung vào tinh thần phát triển của dân tộc. Nghe có vẻ hơi sáo rỗng nhưng đó thực là những điều đang bay nhảy trong tôi lúc này. Ngày còn bé, tôi chẳng may may để tâm tới cách mà thế giới xung quanh vận hành. Cứ ngỡ rằng đất nước nghiễm nhiên phải có trách nhiệm với mình. Đến khi nhìn thấy cảnh bom rơi đạn lạc ở nhiều quốc gia khác, nhìn thấy tinh thần kháng chiến thiêng liêng ngày nào, tôi mới thấy hổ thẹn làm sao. Chẳng hạn rơi vào tình huống đó thì cuộc sống của mình sẽ ra sao chứ? Đạo Phật cũng có nói về Tứ Trọng Ân mà một đời người phải đền đáp. Một trong số đó chính là ơn của Tổ Quốc. Không phải chỉ tính từ khi ta sinh ra, ơn huệ của Tổ Quốc nên được hiểu là trải dài suốt quá trình thành lập và dựng xây đất nước qua từng thời kì khác nhau. Mỗi câu chuyện của tiền nhân để lại đều là những kinh nghiệm sống vô cùng quý bá