Nhắc đến thiền định thì nhiều người trong chúng ta thường nghĩ về một cái gì đó khá to tát. Đôi khi là hơi lạ lùng. Chuyện về mấy cái người ngồi im lìm một chỗ, chả nói chuyện với ai. Đó cũng có thể coi là một khía cạnh nhưng chưa trọn đầy. Bởi thiền định thì không phải chỉ ở câu chuyện hình thái mà là vấn đề tâm thức.
Cái Định của thiền thực tế có thể xuất phát từ mọi hoạt động đời thường của chúng ta qua việc tập trung chăm chú vào một công việc nhất định. Có người vào thiền bằng việc tán gẫu, đọc sách, chạy bộ, tập luyện thể thao. Nhưng có người lại vào bằng việc rửa bát, lau nhà, nấu ăn,… Mỗi cá nhân đều có một cách riêng của mình để bước vào Định mà chẳng cần cứ phải giống người khác.
Na hay nói vui rằng, bạn hoàn toàn có thể vào Định bằng cách chống đẩy liên tục 50 cái không ngừng nghỉ (Ai khỏe thì 100 nha). Kết thúc quá trình này, bạn chẳng thể nghĩ nổi cái gì mà đôi khi chỉ nằm bệt ra đất cười thôi. Thế nhưng cái Định này sẽ hơi ngắn ngủi và sớm bị cắt đứt khi ta không còn mệt.
Na nói như này để mọi người thấy ai cũng đều có thể có được Định – sự tĩnh lặng trong tâm hồn bằng việc tập trung vào công việc nào đó mà buông bỏ đi những suy nghĩ đang phá đám cuộc sống của chính mình. Cái khác của chúng ta và thánh nhân chỉ đơn giản ở chỗ chúng ta chỉ duy trì được chút xíu, còn họ đủ bản lĩnh để khiến Định luôn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày.
Sự tĩnh lặng cho ta một niềm vui rất thú vị mà Na gọi là niềm vui vô ngữ nghĩa. Đó là thời điểm ta cảm nhận được sự màu nhiệm của cuộc sống nhưng tiếc cái là ngôn từ hoàn toàn bất lực trong việc mô tả chúng. Lúc này đây ta thấy việc tranh cãi với người khác quả là tốn thời gian lắm lắm.
Tình cờ hôm trước mình có xem được một video của anh Johnny Trí Nguyễn về chủ đề “Võ Đạo”. Mọi việc diễn ra đều bình thường cho tới một đoạn anh ấy bị “bí từ” và nét mặt đầy sự bí hiểm haha. Nói thật là lâu rồi mới gặp được người xuất hiện niềm vui vô ngữ nghĩa như vậy.
Đôi khi chúng ta cứ cố gắng tranh đấu với nhau để thể hiện ta giỏi hơn người, ta biết nhiều hơn người nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa, bởi con người mãi chỉ là một nét chấm nhỏ của “Thiên Chúa” mà thôi.
Lâu không nói mấy vấn đề này hehe, chém gió tí thôi.
Khi nào các bạn tìm thấy niềm vui vô ngữ nghĩa thì khoe cho Na vui với nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét