Người ta mới thử bắt con bọ chét, họ nhét nó vào trong một chiếc hộp và đóng nắp lại. Theo bản tính, con bọ chét vẫn bật thật cao nhưng rồi nó đập đầu vào nắp hộp.
Nỗ lực thêm một lần, cộp.
Thêm một lần, cộp.
Thêm một lần nữa, cộp.
...
Sau từng ấy lần thất bại, nó quyết định chỉ nhảy lưng lửng trong chiếc hộp. Cuối cùng là quyết định bò quanh quanh bên trong.
Đến một ngày, người ta mở nắp hộp ra. Thật ngạc nhiên, con bọ chét hoàn toàn không có ý định nhảy ra ngoài nữa. Nó vẫn ở đó, quanh quẩn dưới đáy chiếc hộp.
Thứ nó đánh mất chính là niềm tin vào bản thân mình.
Trong cuộc sống, "chiếc nắp hộp" len lỏi tưởng chừng như vô hại:
- Mày không làm được đâu.
- Ui tưởng cái gì.
- Hồi bằng tuổi mày, tao còn làm được gấp mấy lần như thế.
- Mơ ước hão huyền, kiếm lấy cái gì ổn định mà làm.
- Nhìn con nhà người ta mà xem.
- Cuộc đời có số cả rồi, mày đừng tốn công vô ích.
...
Có lẽ cũng bởi suy nghĩ rằng “Con của mình chỉ là một đứa tầm thường mà thôi”.
Thử tư duy ngược lại, chuyện gì xảy ra nếu bạn biết con của bạn 60 năm sau sẽ trở thành một trong những người ưu tú nhất của một quốc gia?
Chắc chắn chúng ta sẽ nuôi dạy con theo một cách rất khác nhỉ?
Albert Einstein từng nói: "Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn".
Thời điểm biết đến thuyết Đa thông minh của tiến sĩ Howard Gardner, mình đã thay đổi hoàn toàn tâm thái.
Khi gặp một con người xuất sắc, mình hoan hỷ vì họ đã đứng đúng trên sân khấu dành cho họ. Nhưng không vì thế mà mình cảm thấy tự ti, vì mình biết ở một nơi nào đó, cũng đang có một sân khấu đợi mình tỏa sáng.
Còn khi gặp một con người còn đang loay hoay, mình vẫn tôn trọng và thầm chúc phúc cho họ. Vì mình biết, họ cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ khi đứng đúng trên sân khấu của họ.
Một ý niệm nữa, những em bé xuất hiện trong cuộc đời mình, sẽ giỏi hơn mình gấp vạn lần.
Mong là Ngọc Anh có thể giúp con tìm thấy sân khấu của đời mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét