“Phù!
Đã tới đích rồi à?”
Thằng bé ngẩng lên, có chút hoài niệm man mác. Bản thân nó hơi bất ngờ vì hành trình vui vẻ nhẹ nhàng hơn tưởng tượng nhiều.
Với nó, đây không phải là một nơi quá xa lạ, tâm hồn nó đã từng trọn vẹn vào khoảnh khắc ấy trên đỉnh thiêng Yên Tử.
Cứ tưởng là sẽ có đủ thứ hình ảnh hiện lên để thách thức sự bình yên trong tâm thức của cu cậu. Nhưng không, chỉ có nắng, có mây, có gió, có một nụ cười dễ chịu đang nở thôi.
“Hành trình này thú vị nhỉ?”
Một năm trước, thằng bé leo núi với cái đầu đầy suy tính, chỉ hăm hở leo lên bằng mọi cách, không muốn ngưng lại ngơi nghỉ một giây phút nào. Cu cậu đi mà cái tâm đã treo trên đỉnh núi rồi.
Một năm sau, thằng bé đi chỉ là đi. Ơ sao có nhiều gốc cây xinh thế này mà mình bỏ lỡ nhỉ, mấy em bé đang yêu trong đoàn dễ thương ghê gớm, chỉ ước cho các em ấy bên nhau như vậy mãi thôi.
Nước suối mát nhỉ, ngọt ngào vị thiên nhiên nơi cuống họng. Chút nắng buổi sớm thật dễ chịu, cu cậu vươn vai, cười thật lớn và nhảy múa trong bức tranh ấy. Hưởng thụ đâu nhất thiết phải nằm trong gian phòng đầy đủ tiện nghi đâu, chỉ cần mình có mặt là được rồi.
“Thế mà mình lại bỏ lỡ nhỉ haha?”
Bất giác thằng bé nhớ đến câu nói của cổ nhân “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Vạn vật trong cuộc sống vốn đều bắt nguồn từ chính ta. Cuộc sống để mà nói thì thực cũng chẳng vui chẳng buồn. Người thấy nó vui, người thấy nó buồn, người thấy nó thú vị. Mọi thứ đều là “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Tương tự như luân hồi, nhiều người thường quan niệm rằng, đó là kiếp sống này nối tiếp kiếp sống khác. Thằng bé đơn giản hơn, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc đều là một kiếp sống.
Có những cuộc sống được lập trình như một cỗ máy. Sáng thức dậy, vội vàng lao vào dòng người hối hả, tiếp nhận đủ thứ chuyện hỷ nộ ái ố trong một ngày đó, tối về lại ôm điện thoại và tiêu thụ nốt đống cảm xúc còn dang dở trong ngày. Xong mai lại vậy.
Đó đã là luân hồi rồi. Không thể gọi trải nghiệm sống một ngày được lặp lại hàng chục, hàng trăm ngàn lần là một cuộc đời được.
Chẳng cần tới lúc tạm biệt cuộc đời này, ta mới hy vọng mình sẽ về đâu đó. Tất cả vốn đã được quyết định từ trước rồi.
Sống với tâm hồn tràn ngập sự giận dữ, ấy là tâm đọa đày trong thân người rồi.
Sống với tâm hồn được nuôi nấng bởi lòng tham, hẳn là tâm thiếu thốn trong thân người.
Sống với tâm hồn mù quáng, tâm trân trọng biết ơn đâu thể xuất hiện trong thân người này.
Còn sống với tâm an vui, ắt là cảnh giới của thiên sứ, thiên đàng trong thân người.
“Tách”
Hình như có gì đó đang lay chuyển bên trong của thằng bé. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, cu cậu chợt thấu hiểu một cách sâu sắc thế nào được gọi là “bao dung”.
Thực tế thì tất cả đau khổ mà thằng bé từng trải qua chỉ là những bài học trưởng thành mà cu cậu cần hoàn thành. Chợt thằng bé thấy thương cảm với những người từng bị mình ghét, mình khó chịu,...
Họ bất đắc dĩ phải đóng vai ác để giúp cu cậu có sự trưởng thành trong của tâm thức. Với tâm tính của cậu khi ấy, với ai thì mọi chuyện vẫn xảy ra như vậy thôi.
Thằng bé nhớ lại 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ:
Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn phải gặp"
Quy tắc thứ hai: "Bất cứ điều gì xảy đều là điều phải xảy ra”
Quy tắc thứ ba: "Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm"
Quy tắc thứ tư: "Những gì đã qua, cho qua"
Lòng bao dung khởi sinh khi thằng bé không còn lấy lỗi ở người. Tất cả đều là diễn viên trong bộ phim trưởng thành của cu cậu. Để khi “happy ending”, thằng bé mới thấy mọi người đã “vất vả cống hiến” ra sao.
Bao dung cho người, thằng bé cũng dần bao dung cho mình. Vì với con người cậu vào thời điểm đó, đây cũng là lựa chọn tốt nhất rồi. Cu cậu lấy tay phải vỗ nhẹ vào ngực trái:
“Bao dung cho nhau nhé bạn nhỏ.”
Khi sự oán trách tan biến, hình như một kiếp sống khác đang bừng tỉnh.Bất giác thằng bé nhớ đến một câu nói được cao nhân chỉ điểm:
“Ông trời trước khi trao trọng trách cho ai, ông ấy sẽ thử thách họ trước tiên”
Bởi chỉ ở trong đau khổ, bất hạnh thì những khí chất sâu thẳm bên trong mới thực sự hiển hiện và trổ hoa. Tâm niệm lớn bao nhiêu, vũ đài tự khắc lớn bấy nhiêu. Ông trời có vẻ đã rất kì công dạy bảo thằng bé thì phải.
Bước chân đơn thuần vì bản thân sẽ khác.
Bước chân vì gia đình sẽ khác.
Bước chân vì tổ chức sẽ khác.
Bước chân vì dân tộc sẽ khác.
Bởi sống trên đời, chúng ta nợ ân tình của hàng triệu con người.
20 năm đầu đời, thằng bé được thử thách bằng những nội kết khủng khiếp đan xen tưởng như không bao giờ thấy lối ra.
7 năm tiếp theo, thằng bé vẫn đợi một cơ hội để báo ơn.
Tiền nhân tuổi đôi mươi đã xông pha trận mạc để “Phá cường địch, báo hoàng ân”.
Thời thế chưa tới, phẩm chất chưa ưu tú, nhân cách chưa kiện toàn nên cứ nỗ lực mỗi ngày.
Có tiếng gió thoang thoảng, hình như một cánh cửa khác đang mở ra…
Yên Tử
30.09.2023
Nhận xét
Đăng nhận xét