Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2019

CẢM NHẬN CUỐN SÁCH NGẦM - HARUKI MURAKAMI

Tôi trở lại phố Sách ở Hà Nội vào một ngày nắng khá đẹp. Những ai theo dõi thì đều biết tôi đang thực hiện mục thử thách đọc sách của năm 2019, trong đó có một yêu cầu là hoàn thành cuốn sách có tựa đề 1 chữ. Thực ra tôi nghĩ nát óc, lên google tìm kiếm rồi mà chẳng ra được cuốn nào như thế cả. Nên phố Sách như một nơi khá lý tưởng để hoàn thành việc truy tìm này. May sao mà vừa đi tới nhà sách đầu tiên – nhà sách Nhã Nam là tôi đã tìm thấy cuốn sách có tựa đề 1 chữ mang tên “Ngầm”. Đó là cuốn sách của tác giả nổi tiếng Haruki Murakami với tiểu thuyết đình đám ”Rừng Na Uy”. Thế nhưng thú thực là chưa bao giờ tôi thích đọc tiểu thuyết cả nên cũng không mấy hứng thú. Mặc dù nghĩ là thế nhưng tôi vẫn thử cẩn trọng đọc vài trang xem tác giả viết về điều gì. Cuốn sách này nói về thảm họa khủng bố năm 1995 tại Nhật Bản – một nhóm người sử dụng chất độc sarin để tấn công vào hệ thống đàu điện ngầm ở Tokyo. Nhưng càng đọc tôi lại càng cảm thấy nó hơi khác với những cuốn sách mình từng đọc và c

CẢM NHẬN CUỐN SÁCH HỒI KÝ TIẾN SĨ LÊ THẨM DƯƠNG - NGUYỄN TUẤN ANH

Tôi là một thằng có xu hướng tính cách khá cân bằng. Với nội tâm nhiều màu sắc, tôi sẵn sàng dành ra hàng tiếng đồng hồ để nói chuyện riêng cái ta bên trong. Bản thân tôi thấy rằng, việc có thể hiểu được cảm xúc và trò chuyện với chính mình là điều hết sức may mắn so với nhiều người. Bởi tâm hồn chúng ta có vẻ gần những thật ra chẳng gần chút nào. Chỉ tiếc là tôi có một cái tật xấu là hay mơ mộng về những điều viển vông không thực tế. Thay vì thực hiện hoạt động này một cách có kiểm soát để tạo ra năng lượng cho công việc, đôi khi tôi lãng phí quá nhiều thời gian, thậm chí là hàng tiếng đồng hồ để nghĩ về những giấc mơ không có thật. May sao tôi biết tới thầy Lê Thẩm Dương, với biệt danh là tiến sĩ chửi tục. May mắn hơn nữa là tôi lại là kiểu người có suy nghĩ khá mở, đó là học tập trong tinh thần “đãi cát tìm vàng”. Tôi không ngại tìm tòi, miễn là có giá trị cho việc phát triển bản thân. Đến lúc này, tôi thực sự biết ơn thầy. Nhờ “nghe chửi” thường xuyên mà tôi bớt bớt đi cái thói que

CẢM NHẬN CUỐN SÁCH NGÀY XƯA CÓ MỘT CON BÒ - CAMILO CRUZ

Tiêu đề cuốn sách này thực sự khiến tôi phì cười. Chẳng hiểu còn bò nó gây nên tội lỗi gì mà từ Đông sang Tây đều lôi nó ra làm ví dụ nữa haha. Phải mất một lúc ngồi cười tôi mới bắt đầu giở những trang đầu tiên ra được. Cuốn sách được bắt đầu bằng một câu chuyện ngụ ngôn khá nhẹ nhàng. Có một gia đình nọ vô cùng nghèo khổ, sống trong một mái nhà lụp xụp chưa đầy mười lăm mét vuông. Cuộc sống của họ hoàn toàn trông cậy vào cô bò sữa bên nhà. Suốt nhiều năm trời, cả gia đình tám người nhờ vào sữa của nó mà duy trì cuộc sống. Và điều họ không thể ngờ đã đến, vào buổi sáng nọ, một kẻ bất nhân nào đó đã giết chết con bò của họ. Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh đó, chắc chắn tôi sẽ rất hoảng sợ bởi kế sinh nhai duy nhất đã không còn. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ việc mất đi con bò mà họ bị ép phải đi tìm một cách khác để duy trì cuộc sống. Rồi họ nhớ tới khu vườn sau nhà và bắt đầu gieo hạt. Ơn trời, khu vườn không những cung cấp đủ cho họ lương thực mà còn dư dả để bán cho người kh

CẢM NHẬN CUỐN SÁCH THẾ GIỚI PHẲNG - THOMAS L.FRIEDMAN

Ngày nhỏ, tôi thường có quan niệm rằng người nước ngoài luôn khá “xịn”. Sự thật là tôi luôn cảm thấy nao núng khi gặp họ mà chẳng biết họ đã đạt được thành tựu gì chưa. May sao càng lớn tôi càng lược bớt những suy nghĩ này và tự hào hơn về những gì mình đang có. Rằng người nước ngoài cũng chỉ là người thường như ta thôi. Rằng “Tây” thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Đó là những cảm xúc khi tôi hoàn thành chương đầu tiên của cuốn sách Thế Giới Phẳng của tác giả Thomas L.Fiedman. Lại nói đến câu chuyện ngày xưa, tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Hải Phòng. Công việc hàng ngày cũng chỉ có ăn, học và chơi. Cũng giống như nhiều người, cảm giác được nhìn thấy “Tây” hoặc nhìn thấy ai đó nói chuyện với “Tây” là cái gì đó rất ngầu. Tôi không hiểu tại sao lại như thế nhưng có lẽ là do học từ người lớn mà ra. Lớn hơn một chút thì tôi bắt đầu chơi game nhiều, không chỉ chơi ở máy chủ của Việt Nam nữa mà lăng quăng cả ra máy chủ nước ngoài. Bắt đầu có dịp nói chuyện với bọn “Tây” nhiều hơn. Ừ thì thấy