Tôi trở lại phố Sách ở Hà Nội vào một ngày nắng khá đẹp. Những ai theo dõi thì đều biết tôi đang thực hiện mục thử thách đọc sách của năm 2019, trong đó có một yêu cầu là hoàn thành cuốn sách có tựa đề 1 chữ. Thực ra tôi nghĩ nát óc, lên google tìm kiếm rồi mà chẳng ra được cuốn nào như thế cả. Nên phố Sách như một nơi khá lý tưởng để hoàn thành việc truy tìm này.
May sao mà vừa đi tới nhà sách đầu tiên – nhà sách Nhã Nam là tôi đã tìm thấy cuốn sách có tựa đề 1 chữ mang tên “Ngầm”. Đó là cuốn sách của tác giả nổi tiếng Haruki Murakami với tiểu thuyết đình đám ”Rừng Na Uy”. Thế nhưng thú thực là chưa bao giờ tôi thích đọc tiểu thuyết cả nên cũng không mấy hứng thú. Mặc dù nghĩ là thế nhưng tôi vẫn thử cẩn trọng đọc vài trang xem tác giả viết về điều gì. Cuốn sách này nói về thảm họa khủng bố năm 1995 tại Nhật Bản – một nhóm người sử dụng chất độc sarin để tấn công vào hệ thống đàu điện ngầm ở Tokyo.
Nhưng càng đọc tôi lại càng cảm thấy nó hơi khác với những cuốn sách mình từng đọc và có vẻ hơi khó vào. Tuy tâm tư không tốt, tôi vẫn tự trấn an mình rằng có thể đây sẽ là một dịp để làm mới bản thân. Thanh toán và về thôi. Sự thật là chỉ khi về nhà, bình tâm lại 100% cho cuốn sách này, tôi mới thấy nó hay và khiến mình hào hứng. Trước tiên, nó giống như sự kết nối với những chương cuối của cuốn sách “Thế Giới Phẳng” mà tôi hoàn thành cách đây không lâu. Câu chuyện về những kẻ khủng bồ cuồng tín mang lý tưởng tôn giáo.
Điều khiến tôi thích ở cuốn sách này là nó mang đến góc nhìn đa chiều. Về những nạn nhân, người thân của họ, những kẻ trực tiếp gây ra tội ác và cả những người hàng ngày tiếp xúc với nhóm khủng bố trong tổ chức. Khung cảnh bắt đầu khá tan thương và ám ảnh. Buổi sáng bình thường như nó vẫn diễn ra. Nhưng ai biết rằng, ngày hôm đó có thể trở thành lần cuối cùng hiện diện của nhiều người. Không khí hắc ám bao trùm, hàng dài người nằm gục, hôn mê bên trong bệnh viện ở một đất nước vẫn được coi là an toàn hàng đầu thế giới.
Đọc tới đây ai mà chẳng tức giận với kẻ khủng bố cơ chứ. Cứ nghĩ chúng phải là một thứ cặn bã thất bại trong xã hội mới làm như vậy. Nhưng đúng là chẳng có thể biết trước được điều gì. Ở một mặt nào đó, họ có thể coi là tinh hoa của xã hội. Giỏi giang, kỹ năng kiến thức tốt, ăn mặc lịch sự, cư xử đạo mạo. Chẳng hiểu sao họ lại làm như vậy. Đôi khi chúng ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Có những kẻ vì danh vọng bản thân mà dám xuống tay với chính đồng loại mình.
Đặc biệt thứ khiến tôi thêm phẫn nộ không nằm ở hành động của bọn khủng bố mà là ở sự độc ác của truyền thông. Họ phỏng vấn nạn nhân sốt sắng và tha thiết lắm. Nhưng hóa ra cũng chỉ vì lợi ích kinh tế của bản thân. Đến mức người nhà nạn nhân đang chịu đủ nỗi đau đớn còn phải thốt lên rằng đoạn phỏng vấn trên TV không có một lời nào là của mình. Họ hoàn toàn bị “nhét chữ vào miệng”. Đôi khi xấu xa nhất chẳng là kẻ thực hiện hành vi khủng bố. Những kẻ nhân danh chính nghĩa để trục lợi trên đau khổ của người khác còn đáng kinh tởm hơn nhiều.
Gác lại sự mất mát, tan thương vồn đã đầy rẫy, tôi tìm thấy những tia sáng chiếu rọi nơi cuộc sống của người ở lại. Có những người vừa bước vào làn ranh sinh tử, họ tìm ra mục đích thực sự của đời mình. Hóa ra cái người tưởng chừng như hay khó chịu với ta, lại là người duy nhất giơ cánh tay trợ giúp khi bão tố ập đến. Họ tìm ra tri kỷ của mình, trở về bên gia đình để yêu thương nhiều hơn.
Thậm chí có người đã dám quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc để tìm đến một cuộc đời mới. Thật buồn cười khi cái động lực để họ cứu lấy tâm hồn dường như đã chết chính là một cái suýt chết khác về thể xác. Nó làm tôi nhớ đến Thúy Kiều, cả đời ai oán, nhảy sông Tiền Đường không chết mà còn gột rửa được cái chết trong tâm hồn. Cả đời chỉ biết đánh những bản nhạc nhấn chìm tâm can người ta mà giờ đây hóa vui tươi. Làn ranh sinh tử dường như có thể cho người ta thêm cơ hội được sinh ra như vậy đấy.
Ngược lại thì về phía những người ở trong tôn giáo Aum, tôi thấy họ đều là thuần thiện. Mong muốn gia nhập chỉ vì chán ngán cái quy luật sống tầm thường – cơm, áo, gạo, tiền, sinh, lão, bệnh, tử,… Họ thực sự muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới bên trong. Họ còn tìm được vài người tri kỷ như hằng mong ước. Thứ duy nhất họ không ngờ là họ đang chỉ đóng vai trò làm phương tiện mưu đồ cho kẻ khác. Kẻ mà họ tôn sùng bằng cụm từ hết sức mỹ miều – Giáo chủ.
Thân phận đản sinh của bậc tối thượng hóa ra cũng là một kẻ tầm thường. Hắn làm thân, làm quen với mọi người, nhét vào đầu họ những tư tưởng tốt đẹp về chính mình. Những lời ngọt ngào chỉ đơn giản là cách để hắn khiến người ta tin tưởng rằng đây là thực sự là nhà. Khi lời dối trá được nói đủ nhiều, người ta sẽ tin tưởng nó vô điều kiện.
Thế nhưng phần nào đó trong tôi vẫn nghĩ rằng, có thể ban đầu Shoko Asahara cũng có một lý tưởng tốt đẹp. Nhưng việc xuất gia – việc mà ít người dám làm lại mang đến cho hắn một quyền lực ngầm khác. Đó là quyền được phép khinh ghét “bọn phàm nhân”. Nực cười thay khi sự đánh đổi của họ lại biến họ trở thành một giai cấp khác. Có được sự tôn kính hay thậm chí thờ phụng và có quyền phán xét. Xuất gia để vượt khỏi cái sự ganh ghét phân biệt giữa người với người thì giờ đây họ lại tự mình giam cầm bản thân trong một ngục tù khác.
Trên tất cả, tôi không nghĩ một vụ việc như vậy đã kết thúc sau khi những kẻ ác bị trừng trị. Bởi ngoài kia, còn nhiều mầm mống của các Shoko Asahara khác lắm. Còn khổ đau thì vẫn còn những kẻ vin vào đó mà lôi kéo người.
Nếu thật sự ta để tâm đến việc quan tâm và lắng nghe nhau thì cuộc sống chắc chắn không còn những tổ chức khủng bố cực đoan nữa. Bởi khỉ cái khổ đau bên trong được giải quyết thì chúng chẳng còn đất diễn.
Khi cái ác xuất hiện, ai cũng đều có trách nhiệm trong đó!
#Ngầm #HarukiMurakami #Underground
#HoàngThiệnĐăng #ThiệnĐăng #KhủngBố #SựTrởVềTừCáiChết
#TáiSinhTrongTâmHồn #NgụcTùCủaXuấtGia #TruyềnThôngBẩnThỉu
Nhận xét
Đăng nhận xét