Tôi là một thằng có xu hướng tính cách khá cân bằng. Với nội tâm nhiều màu sắc, tôi sẵn sàng dành ra hàng tiếng đồng hồ để nói chuyện riêng cái ta bên trong. Bản thân tôi thấy rằng, việc có thể hiểu được cảm xúc và trò chuyện với chính mình là điều hết sức may mắn so với nhiều người. Bởi tâm hồn chúng ta có vẻ gần những thật ra chẳng gần chút nào.
Chỉ tiếc là tôi có một cái tật xấu là hay mơ mộng về những điều viển vông không thực tế. Thay vì thực hiện hoạt động này một cách có kiểm soát để tạo ra năng lượng cho công việc, đôi khi tôi lãng phí quá nhiều thời gian, thậm chí là hàng tiếng đồng hồ để nghĩ về những giấc mơ không có thật.
May sao tôi biết tới thầy Lê Thẩm Dương, với biệt danh là tiến sĩ chửi tục. May mắn hơn nữa là tôi lại là kiểu người có suy nghĩ khá mở, đó là học tập trong tinh thần “đãi cát tìm vàng”. Tôi không ngại tìm tòi, miễn là có giá trị cho việc phát triển bản thân. Đến lúc này, tôi thực sự biết ơn thầy. Nhờ “nghe chửi” thường xuyên mà tôi bớt bớt đi cái thói quen màu hồng quá đà. Mà càng nghe càng sướng mới chết chứ.
Qua các bài giảng của thầy, tôi thấy được rằng mình con ngu dại nhiều lắm. Học tập thì dốt, kiến thức cũng không có, thái độ thì khi nổ khi xịt. Vậy mà suốt ngày mơ mộng hão huyền cái gì cơ chứ. Thế giới phẳng rồi, không nhấc mông dậy mà làm đi rồi cũng chỉ đi làm thuê để nuôi giấc mơ cho người khác.
Thế nhưng một con người uyên bác như vậy cũng có xuất phát điểm hết sức đời thường, cũng có những thất bại đau điếng. Thầy không hề dùng quyển sách này như một cách thức để đánh bóng bản thân. Cuốn sách đầy rẫy những trải nghiệm thất bại, ê chề, đau đớn. Thầy chỉ mong cuốn sách mang tâm sự này đến với mọi người. Để biết tại sao thầy thất bại, những hạn chế nào khiến thầy chưa thể vươn lên đỉnh cao khác. Để người trẻ thấy thế mà tránh vết xe đổ đó ra, hãy luôn trong tâm thế của một cốc nước vơi mà rút kinh nghiệm cho chính cuộc đời mình.
Hơn thế nữa, điều tôi cực kì thích ở cuốn sách này, là thầy kể về chuyện gia đình của mình. Đầy trân trọng, yêu thương dạt dào như biển cả vậy. Nào là về ba mẹ, về những người con. Và quan trọng, về người tri kỉ bên cạnh, thầy là người sợ vợ chủ động. Điều này nghe có vẻ dễ mà khó vô cùng. Nó vừa thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về người bạn đời của mình, vừa chứng tỏ bản lĩnh của người đàn ông đã quá lọc lõi về cuộc đời. 35 năm chung sống, chưa năm nào cô chưa thôi bất ngờ về những món quà kỉ niệm của thầy. Chúng không bao giờ trùng lặp nhau. Trong một xã hội kim tiền, vợ chồng nhiều khi chỉ có quan hệ trên giấy tờ mà chẳng có thời gian cho nhau thì tình thương yêu của thầy là một điều quá đỗi tuyệt vời.
Kết thúc bài viết này, tôi xin trích một câu nói của thầy với đại ý như sau:
“Nhiều người nói tôi may mắn vì tôi nói hay nên mới thu hút người nghe chứ chẳng phải nhờ kiến thức chuyên môn. Nhưng họ đâu hiểu rằng tôi không thể nào lấp liếm được những thiếu sót về kiến thức chỉ nhờ vào kỹ năng nói được.”
#HồiKýTiếnSĩLêThẩmDương #TiếnSĩLêThẩmDương
#NhàBáoNguyễnTuấnAnh ##HoàngThiệnĐăng #ThiệnĐăng
#ReadingChallenge2019 #CuốnSáchXuấtBản2018
#NăngLựcCủaTôiKhôngNằmỞTấmBằngTiếnSĩ
Nhận xét
Đăng nhận xét