Có cái quan điểm này, nói đi nói lại không biết cả nhà có nhàm không, cơ mà Ngọc Anh vẫn luôn chia sẻ rằng mình thích duy trì mọi thứ trong cuộc sống trên góc độ cân bằng. Tôi khá là ngại tham dự các cuộc tranh luận không mang sự thấu hiểu và tính chất xây dựng.
Giống như nhiều người hay nói, tôn giáo nào cũng hướng người ta đến với những điều tốt đẹp. Bản thân tôi khá đồng ý, bởi về cơ bản thì tri thức hay góc nhìn nó cũng giống như một khẩu súng. Vào tay một người yêu quý cuộc sống thì họ sẽ dùng để bảo vệ người khác, nhưng nhỡ chẳng may rơi vào tay một tên cướp thì chắc hẳn chúng ta đều hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra.
Tông phái cũng vậy, Ngọc Anh thấy mọi người hay tranh luận về vấn đề Tiểu thừa hay Đại thừa, rằng như thế nào mới là tinh thần Đạo Phật nguyên chất. Vậy thì chắc phải nhìn vào khởi nguồn rồi.
Giống như bao người, trước kia Ngọc Anh cũng nghĩ rằng Đạo Phật ở Việt Nam là bắt nguồn từ Trung Quốc với hình ảnh thầy Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng đến khi đọc được cuốn sách "Thiền sư Khương Tăng Hội" thì mới ngã ngửa. Hóa ra Đạo Phật còn tới Việt Nam trước bởi thầy Khương Tăng Hội rồi từ đây mới truyền sang Trung Hoa.
Câu chuyện bắt nguồn từ các thuyền buôn Ấn Độ tới Việt Nam để kinh doanh các mặt hàng về gia vị. Vì các yếu tố thời tiết nên đoàn người thường sẽ lưu lại nửa năm ở Việt Nam rồi về lại được Ấn Độ. Do đó mà họ thường đưa các thầy tỳ kheo đi cùng để tiếp tục thực hành tu tập. Đây cũng là cách Đạo Phật du nhập vào Việt Nam.
Điều bất ngờ ở đây là theo sự trích dẫn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh thì Đạo Phật vào Việt Nam vốn đã là khuynh hướng Đại Thừa rồi, là tinh thần mà chúng ta sẽ tìm thấy ở trong các cuốn Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cương, Kinh Bát Nhã. Vậy có khi nào chúng ta đang quá sa đà vào câu chữ không?
Ngọc Anh nghĩ đơn giản thế này, Tiểu hay Đại âu cho cùng nó vẫn là tên gọi. Quan trọng là người sử dụng. Nếu thực hành theo phương pháp Nguyên thủy mà sống với tinh thần cho đi và hỗ trợ người khác thì vẫn là Đại thừa. Còn chăm tụng đọc kinh điển Đại Thừa mà chỉ sống cho mình thì khác gì Tiểu thừa đâu.
Chả lẽ Quán Thế Âm Bồ Tát cứ phải là một con người cụ thể sao?
Không hề, nếu biết trải lòng Từ bi thì ai chẳng có thể có những chất liệu để trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nói đến Đại thừa thì nên đi cùng với tinh thần vượt thoát khỏi chữ nghĩa. Bởi cứ 1+1 bằng 2 thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được tinh thần. Chẳng hạn như cụm từ bố thí, gọi là trao gửi cũng được, hiến tặng cũng được, dùng được là được.
Làm sao mà chúng ta tốt lên và mọi người xung quanh chúng ta cũng tốt lên là ổn rồi. Bám chấp vào chữ nghĩa quá thì khó mà chạm vào hạnh phúc lắm.
Cả nhà có thể mua sách tại link này để tránh sách lậu nha: https://shorten.asia/kk26YPBu
Nhận xét
Đăng nhận xét