Không biết các bác nghĩ thế nào chứ càng ngày tôi càng hiểu ra lý do tại sao các nhà vật lý học hay vũ trụ học thường có một cái chất gì đó rất lạ, hay có thể nói là rất điên. Cách đây không lâu, những suy nghĩ này của tôi được khơi gợi rõ ràng hơn qua 2 cuốn sách của giáo sư Stephen Hawking là “Lược sử thời gian” và “Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ”.
Rồi sau đó một thời gian là bộ phim khá hot trong thời điểm này là series về Loki cùng thuyết Đa vũ trụ vô cùng lôi cuốn. Những ý tưởng thú vị cứ thế đến với tôi cho tới cuốn sách “Luật tâm thức” của tác giả Ngô Sa Thạch.
Trước tiên, tôi luôn cảm thấy có cảm tình với những cuốn sách duy trì tri kiến khách quan và cân bằng. Thay vì nâng một bên và dìm bên còn lại xuống, ta nên đặt ra các điểm nối để từ đó củng cố cái thấy của mình thì tốt hơn nhiều. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, cuốn sách này sẽ mang những kiến thức khá xa lạ so với số đông, chắc hẳn là mọi người sẽ thấy nó có vài góc nhìn khá thú vị mà mình có thể sử dụng để tham khảo và quan sát trong tương lai.
Về cơ bản thì tôi thấy cuốn sách này chia thành mấy phần chính:
- Bí mật của vũ trụ, các quy luật tự nhiên và trí tuệ của người xưa.
- Tần số rung động và nguồn năng lượng của vạn vật.
- Thử thách cân bằng thân thể, tâm trí và tinh thần với con người.
- Sự tiến hóa của tâm thức tác động thế nào tới nghiệp quả
Phần đầu của cuốn sách là hàng loạt những quy tắc đầy bí ẩn đang lặp đi lặp lại trong đời sống, bất kể là toán học, sinh hoạt, vật lí, hội họa, thiên văn,... Tôi đã khá bất ngờ khi tác giả nhắc đến khá nhiều các bộ môn kiến thức tinh hoa của cả phương Đông và phương Tây. Khi đọc đến đây, tôi tự nhiên nhớ đến những câu quen thuộc trong bộ Kinh Hoa Nghiêm:
“Tâm là vật, vật là tâm.
Vạn vật đồng nhất thể.”
Bởi theo khoa học, vật chất được tạo ra từ những hạt cơ bản, hạt này tạo ra nguyên tử, phân tử hay nói đơn giản hơn là bất kì thứ gì hiện diện trong đời sống này. Từ đây chúng ta có thể thấy là về bản chất, mọi thứ đều giống nhau kể cả những thứ mà chúng ta không nhìn thấy. Vấn đề là đôi mắt có theo kịp tần số rung động đến từ trường năng lượng của vật được quan sát hay không mà thôi.
Ở đây, tác giả đưa ra một thông điệp khá rõ ràng là đa phần chúng ta đang mất cân bằng trên thân thể, tâm trí lẫn tinh thần của mình. Điều này liên quan khá nhiều tới thói quen sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, cách nhìn nhận của mỗi người. Khi cơ thể mất cân bằng tự nhiên sinh ra bệnh tật, đau khổ. Trên bình diện rộng hơn là khi chúng ta mải chạy theo kinh tế mà làm mất cân bằng thiên nhiên, mẹ Trái Đất sẽ phải cân bằng lại bằng những sự kiện không ai mong muốn.
Trên góc nhìn khách quan về cuộc sống, ta thấy nó sẽ giống như một trường học mà ai cũng phải tốt nghiệp. Khung chương trình học thì giống nhau nhưng tiến trình học sẽ khác. Ví dụ như tôi đúp môn Toán cao cấp thì tôi phải học lại. Và học đến khi qua môn thì mới thôi. Phí học lại chính là thời gian và cảm xúc tiêu cực mà tôi sẽ nhận phải.
Ngoài ra thì có những người lựa chọn mức độ học khác nhau, có người chỉ học được một môn 1 kì. Nhưng có người quyết tâm học hẳn 5 môn. Tức là độ khó sẽ khác nhau. Phần thưởng cho người lựa chọn thử thách lớn hơn là những kết quả vô cùng to lớn nhưng ngược lại là mức độ rủi ro thất bại sẽ cao hơn. Trong cuộc sống đó là gia cảnh, sức khỏe, mối quan hệ gia đình,... Quan trọng ta quyết định đi trọn vẹn hành trình hay từ bỏ giữa chừng mà thôi.
Có một tư tưởng mà Ngọc Anh thấy rất hay mà chúng ta cần phải xem xét. Trong quá trình học, dù thầy cô có giỏi tới mấy mà học trò trốn học lười học thì vẫn đúp như thường. Vì thế chúng ta không thể nào đổ lỗi cho thầy cô vì việc học đúp của bản thân được, thậm chí là cả người đã tạo ra ngôi trường. Mặc dù họ là người đồng hành nhưng người quyết định sẽ luôn là chúng ta.
Có bao giờ bạn tự hỏi, thế nào gọi là trí tuệ đích thực không? Thế nào là đúng, thế nào là không đúng?
Tôi cho rằng: “Trí tuệ đích thực là trí tuệ khởi sinh tình thương”.
Cả nhà có thể mua cuốn sách này trên Tiki cho đỡ dính phải sách giả nhé:
https://srtn.asia/WcBcqeJf
#LuậtTâmThức #NgôSaThạch
#HiềnĐăng #VũTrụ #LuânHồi
Nhận xét
Đăng nhận xét