Vậy là tròn 2 tháng từ lần gần nhất Ngọc Anh viết cảm nhận về một cuốn sách. Quãng thời gian qua là thời điểm Ngọc Anh tạm dừng việc tiếp nạp kiến thức mới và đi vào bên trong của bản thân. Từ khi năm 2020 này bắt đầu, Ngọc Anh quyết tâm thay đổi khá nhiều thứ trong suy nghĩ và cách thức vận hành việc kinh doanh.
Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra khá ổn tuy nhiên ngày càng đi xuống. Chỉ có duy nhất một thứ không thay đổi là tinh thần của Ngọc Anh lúc nào cũng trong tình trạng buồn bực và khó chịu.
Từ một thằng khá độc lập và bản lĩnh, hình như mình trở nên trông chờ vào lời khen hão huyền từ người khác. Cảm giác thật nực cười! Vấn đề thì đương nhiên mình là người rõ hơn ai hết. Bởi đơn giản, tiền bạc hay danh tiếng chưa bao giờ là sự ưu tiên hàng đầu cho cuộc đời của Ngọc Anh cả.
Sau khoảng 2 tháng điều chỉnh mọi thứ, Ngọc Anh đã có những ngày cuối cùng của năm ngập tràn hạnh phúc – thứ mà tiền bạc chẳng bao giờ mua được. Trong thời điểm kết thúc một năm này, Ngọc Anh muốn viết về cuốn sách đầu tiên mà mình đọc sau khi có lại sự cân bằng. Cuốn sách này thực ra không đến trên vị thế khai mở mà giống như một người bạn chí cốt tới an ủi ta trên đoạn đường khó khăn này. Để ta vững bước trên con đường đã chọn.
Có một người bạn từng nói với Ngọc Anh rằng: “Em chỉ mong sau này con em là một người tốt”. Đương nhiên là mình đồng ý bởi đó là ước mơ của tất cả mọi người, tuy nhiên Ngọc Anh cũng nói thêm:
- Anh cũng mong con của anh là một người tốt. Nhưng phải có trí tuệ nữa.
Trong cuộc đời, có hai kiểu người bác ái. Kiểu đầu tiên là những người gặp người đang khó khăn là giúp đỡ. Không chút phân biệt với tấm lòng từ bi rộng mở. Nhưng vấn đề ở người này là họ không phân biệt được chuyện đúng sai, phải trái, giúp đỡ một cách vô điều kiện với tất cả mọi đối tượng. Cách giúp đỡ như vậy có phần mù quáng. Bởi nó tạo nên sự “bất an” cho người nhận.
Kiểu thứ hai là những người có thể ít cao thượng và rộng lượng hơn kiểu đầu tiên. Nhưng lại thường được người khác kính trọng và yêu mến. Họ cũng là những người có được sự thành công trong cuộc đời. Bởi họ biết rằng không phải giúp đỡ là giải pháp cho mọi tình huống. Đôi khi bỏ mặc mới là cái cho vững bền. Giống như ông Edward Young từng nói rằng: “Một vị chúa trời luôn từ ái với tất cả mọi người là một vị chúa trời bất công”.
Và cách chúng ta quan tâm tới đời sống của mình ra sao, cũng chính là cách chúng ta vận hành doanh nghiệp và quan tâm tới nhân sự của mình. Ngọc Anh thấy có một điểm chung khá buồn cười, đó là nhiều người rất thích dùng những cụm từ rất hoành tráng như “Tâm”, như “Tầm”, rồi thì cứu độ giúp đời để tự mô tả về bản thân.
Nhưng trớ trêu thay, cách hành động thì ngược lại. Rất nhiều công ty sống dựa vào tham vọng của chủ doanh nghiệp với không chút sứ mệnh và văn hóa tổ chức vững chắc. Mọi lời thúc đẩy chỉ để thỏa lòng tham về danh vọng địa vị của cấp quản lý. Dần dà khiến cho nhân sự mất đi niềm tin và biến tháng ngày đi làm chỉ còn là tù ngục.
Đồng ý là doanh nghiệp đó có thể vẫn phát triển tốt về doanh số mà chẳng cần cái triết lý gì quá sâu sắc. Nhưng doanh nghiệp đó không thể tạo ra những nhân viên hạnh phúc, người mà khi trở về nhà sau mỗi ngày dài sẽ nở nụ cười với người thân, chơi đùa với con trẻ thay vì “giận cá chém thớt” chúng. Nếu những người dẫn đầu không tự biến mình thành người thực sự có “Tâm và Tầm”, thứ họ đang nói chỉ đang là dối trá, người khác cũng chẳng tin đâu, họ chỉ đang bị trói buộc bởi tiền bạc thôi.
Và rồi ai đến với ta vì tiền bạc hay danh vọng, họ cũng sẽ ra đi vì những điều đó.
Tuy nhiên những người trẻ cũng đừng vì thế mà biến mình trở thành một kẻ ba phải, “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”, tự bằng lòng với những thứ giả tạo rồi khi không chịu nổi nữa thì nhảy việc. Chúng ta hãy tìm vào bên trong của mình, tìm xem thực sự mình là ai và sinh ra với nhiệm vụ gì. Khi thực sự hiểu mình, hãy toàn tâm toàn ý với một công việc.
Đừng mong đợi vào sự thấu hiểu từ người khác, hãy hạnh phúc bằng việc đi trên con đường riêng của mình.
Những lời phán xét á? Ta cười hiền.
Chúng ta sinh ra ai cũng có hai bàn tay, một để giúp mình, hai là giúp người, đừng cái gì cũng vun vào cho mình. Tuy nhiên trong một số trường hợp, chúng ta cần bình tĩnh và hiểu biết rằng nên dùng tay nào trước. Không là banh nhà haha.
Đừng đợi tới khi có tiền bạc mới nghĩ đến xây dựng “Tâm và Tầm”.
Chúc cả nhà một năm mới luôn an nhiên
Cả nhà có thể đặt mua sách online tại đây:
https://shorten.asia/2nSx68yg
#NhânVănVàKinhTế #TônThấtNguyễnThiêm
#Tài #Trí #Tâm #Tầm #HạnhPhúc
#TriếtLýSâuSắc #DoanhNghiệpBềnVững
Nhận xét
Đăng nhận xét