"Này nữa, thầy Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát thực hiện phép bố thí nhưng không dựa vào bất cứ một thứ gì, nghĩa là không dựa vào sắc để bố thí, cũng không dựa vào thanh, hương, vị, xúc và pháp để bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên bố thí theo tinh thần ấy, không dựa vào tướng. Tại sao? Nếu Bồ Tát bố thí mà không dựa vào tướng thì phước đức sẽ không thể nghĩ bàn."
Hôm nay nhân một ngày khá thú vị khi vừa là Quốc Khánh, vừa là ngày lễ Vu Lan nên Ngọc Anh quyết định viết bài cảm nhận này. Cuốn sách “Kinh Kim Cương” luôn là một trong những cuốn sách mang lại cho Ngọc Anh nhiều cảm xúc nhất. Thú thực là có lần tôi đã bật khóc một cách vô thức trong lúc đọc. Đó là một kỷ niệm chẳng bao giờ phai nhòa được.
Để mở đầu cho bài cảm nhận ngày hôm nay thì Ngọc Anh rất muốn kể lại về câu chuyện giữa nhà thơ Bạch Cư Dị và thiền sư Ô Sào về đại ý của Phật Pháp. Cứ tưởng sẽ được nghe điều gì cao siêu lắm nhưng vị thiền sư chỉ ôn tồn đáp lại rằng:
“Không làm các điều ác, siêng làm những điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy”.
Ông Bạch Cư Dị thầm cảm thấy thất vọng và nói rằng điều này thì trẻ lên ba cũng biết thì cớ làm sao có thể trở thành đại ý của Phật Pháp được chứ. Thiền sư Ô Sào liền đáp lại:
– Đúng thế! Thưa đại quan, đạo lý trên đứa bé 3 tuổi là có thể nói ra được, nhưng ông lão 80 tuổi cũng chưa chắc đã làm xong. Ngài có thấy như thế không?
Lánh dữ hành thiện là những điều chúng ta luôn được dạy bảo từ khi thuở nhỏ nhưng có bao giờ bạn tự hỏi thế nào là thiện, như nào là ác chưa?
Lành bao nhiêu cho đủ mà dữ bấy nhiêu cho vừa nhỉ?
Khó nghĩ ghê.
Mọi vấn đề luôn tồn tại hai khía cạnh gắn chặt với nhau. Cái này có vì cái kia xuất hiện, cái này kết thúc do cái kia ngừng lại. Không hai mà chỉ một. Chẳng có cái gì là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Nhưng ta vô tình tách biệt chúng và dán nhãn chúng theo quan niệm sống, quan điểm gia đình, nền văn hóa,…
Trong chủ nghĩa Marx - Lenin, chúng được đề cập dưới cái tên “góc nhìn chủ quan của sự việc khách quan”. Món đồ hay con người đó vẫn vậy, chỉ là dưới quan điểm của mỗi người mà chúng lại biến ra các phiên bản khác mà thôi. Cứ mỗi lần đưa ra sự phân biệt, ta lại xé nhỏ sự vật, sự việc ấy thành những mảnh riêng biệt thay vì quán sát sự tương quan qua lại giữa hai mặt của chúng.
Giống như tính cách của một cô gái hơi đỏng đảnh yêu kiều, chẳng làm việc gì nên hồn khiến người đối diện khó chịu. Tính cách ấy theo quan niệm bình thường thì hẳn nhiên là không tốt. Nhưng nhìn sâu vào câu chuyện, ta bất ngờ rằng xuất phát điểm của chúng lại là sự bao bọc trong tình thương của gia đình, vốn là một điều thiêng liêng trong cuộc sống.
Hay một người đàn ông trưởng thành, rất trọng chữ tín và có lối sống lành mạnh. Hiển nhiên là tốt, nhưng ai biết được anh ấy ngày hôm nay bị ảnh hưởng sâu sắc từ cuộc sống thơ ấu với một ông bố nghiện rượu và thường xuyên thất hứa.
Cuộc sống muôn màu vậy đó nên ta có trách nhiệm nhìn thật sâu để nhận thấy sự tương quan giữa vạn vật. Những điều tốt đẹp hoàn toàn có thế được tạo nên bởi những thứ xấu ác và ngược lại, sự xấu xí cũng có thể được xây dựng nên từ vô vàn điều xinh đẹp. Chỉ khi nhìn sâu, ta mới có khả năng thấu hiểu, thương lớn.
Bởi trong lành có dữ, mà trong dữ cũng tồn tại lành là như vậy.
Ý thức về sự phân biệt giúp ta quy chuẩn nhiều kiến thức để phục vụ đời sống thường ngày. Chẳng hạn như vào mùa đông, ta phải mặc ấm khi ra đường nếu không muốn bị sưng phổi. Siêu nước đang sôi thì cần sử dụng khăn lót mà nhấc ra cho khỏi bỏng. Nhưng chính sự phân biệt cũng là bắt nguồn của nhiều sự khổ đau nơi tâm ý. Từng khái niệm về thiện ác, về tốt xấu giằng xé tâm trí ta như một sợi dây co.
Tự nhiên một ngày, Ngọc Anh nhận ra rằng chúng ta dễ dàng giúp đỡ một ai đó chỉ vì họ trông có vẻ kém may mắn hơn ta. Nhưng lại dửng dưng với những người có cuộc sống tốt hơn, thậm chí là ganh ghét với họ. Sự thực là có những người luôn tỏ vẻ vui tươi nhưng tâm trí họ thì tràn ngập sự hỗn loạn. Họ chỉ cần ai đó ngồi cạnh mình, chẳng cần nói gì, chỉ vui với gió với trăng là đủ rồi. Nếu thêm một cái ôm thật chặt thì tốt lắm lắm.
Điều này làm tôi thấy rằng chúng ta cần có cái nhìn sâu sắc hơn về sự hiến tặng.
Với tôi, bố thí là một trong những từ ngữ đẹp nhất của Đạo Phật, là sự hiến tặng trọn vẹn tình thương với tâm thế không mưu cầu, không phân biệt, gồm hiến tặng về tài vật (tài thí), hiến tặng về kiến thức (pháp thí), và hiến tặng về niềm tin (vô úy thí). Tôi nhận ra rằng, nhờ giúp đỡ người khác vài việc bé xíu thôi mà bản thân cảm thấy an yên, thấy vui tươi và phát khởi được tình thương rộng lớn hơn, mặc dù nhìn bề ngoài có lẽ chúng tôi chẳng có chút sự liên kết nào.
Tôi đâu có cho đi cái gì, cũng chẳng nhận lại cái gì cả.
Chúng ta có thói quen trao tặng tình thương một cách có điều kiện, đó phải là những người gần gũi như gia đình, người thân, bạn bè,... Nhưng cảm xúc đáng sợ lắm, khi cuồng nhiệt cho đi như vậy, ta vô thức yêu cầu nhận được sự đối đáp từ người đối diện. Nếu không được đáp ứng, ta sinh ra buồn phiền, sinh ra giận dữ. Tình thương trở thành ngục tù lúc nào chẳng hay.
“Con không được làm thế này”, “Đó là thứ viển vông, anh sẽ chẳng đạt được điều gì đâu” ...
Đúng là những người có duyên với ta xứng đáng được nhận sự ưu tiên, nhưng về lâu dài, ta nên trải lòng mình hơn, đừng để bản thân mình mắc kẹt giữa đống hàng rào gai góc của định kiến và sự phân biệt. Nhìn rộng ra, mỗi cá thể trong cuộc sống của ta đều có liên hệ với nhau từ bác nông dân, cô lao công, chú kĩ sư, cho tới bất kì ai.
Ví dụ bản thân ta được cấu tạo từ nhiều yếu tố không phải ta. Ta mang trong mình dòng máu của cha mẹ, là sự tiếp nối về huyết thống của cha mẹ, nếu như không có cha mẹ thì ta chẳng tồn tại. Lớn lên, ta được tới trường để học trong cuộc sống bình yên chẳng có chiến tranh, nếu không có thầy cô nâng niu dạy bảo, nếu không có Tổ Quốc bao bọc thì ta chẳng thể nào là ta. Và bữa cơm ta ăn hôm nay, không gian thoáng đãng ta đang sống đều từ những người ta có khi còn không biết mặt nhưng nếu không có họ, ta chẳng thể là ta. Đây chính là một phần trong bốn ân lớn mà một đời người phải cố gắng đền đáp cho bằng được:
Ơn Cha Mẹ Sinh Thành.
Ơn Thầy Cô, Huynh Trưởng Dạy Bảo.
Ơn Tổ Quốc Bao Bọc Bảo Vệ.
Ơn Xã Hội Nuôi Nấng.
Tinh thần vô ngã là tinh thần lớn của Đạo Phật, vô là không, ngã là cái tôi. Nghĩa là chẳng có một cái tôi riêng biệt và bất biến nào tồn tại trong xã hội, vạn vật nương tựa vào nhau mà sinh. Ta cho không phải chỉ để cho, để cái tôi riêng biệt giả tạo của mình trở nên thoải mái. Hay là ta cho vì ta đã từng nhận.
Hay chẳng có cái gì là cho, chẳng có cái gì là nhận
#KinhKimCươngGươmBáuCắtĐứtPhiềnNão #ThiềnSưThíchNhấtHạnh #BốThí #BốnTrọngÂn #CảmNhận #LưỡiDaoPhânBiệt #TínhHaiMặt #TìnhThươngĐíchThực #BookReview
Nhận xét
Đăng nhận xét