Từ thuở bé, không ít người trong chúng ta luôn được truyền thông rằng triết học là thứ vô cùng khô khan và lập dị. Bản thân Ngọc Anh cũng thường cười đùa về lĩnh vực cho đến khi bản thân thực sự có cơ hội được tìm hiểu đến các tài liệu triết học. Và hoá ra đây lại là một góc nhìn hết sức phiến diện. Bởi bản thân triết học được sinh ra từ chính đời sống thường nhật và chứng minh được giá trị của mình qua nhiều thời kì. Một xã hội có chiều sâu nên là một xã hội được xây dựng trên nền tảng của các cá nhân mang trong mình những suy tư triết học.
Mình cho rằng, suy tư triết học đến rất nhiều từ quá trình quan sát và nhận biết bản thân. Đôi khi chính chúng ta cũng thả mình vào trong trạng thái suy tư mà chẳng biết. Chẳng hạn như việc nhìn nhận lại công việc ta đã làm sau mỗi ngày, việc gì ổn thì duy trì và phát huy vào ngày hôm sau, việc gì chưa được tốt, ứng xử chưa khéo léo thì ta cần phải tích cực thay đổi ngay. Hay chính cái cách ta lên kế hoạch làm việc hàng ngày đều là sản phẩm của sự suy tư dựa trên nguồn lực bản thân.
Đức Phật từng nói rằng:
“Thắng mình là chiến thắng vẻ vang nhất”.
Hay nói một cách khác, chúng ta cũng chính là người thầy vĩ đại nhất của đời mình.
Và điều này có lẽ bắt nguồn từ chính việc tập trung vào năng lực bên trong của mỗi chúng ta.
Đến với cuốn sách “Tôi Là Ai – Và Nếu Vậy Thì Bao Nhiêu?”, nếu chủ đích của bạn là tìm kiếm một cuốn sách chuyên sâu về triết học thì đây không phải là một cuốn sách thực sự hợp lý. Nhưng nếu nhìn trên phương diện dẫn dụ cho mọi người đến với lĩnh vực này thì đây lại là một tác phẩm khá tốt. Bởi thiên hướng chia sẻ của cuốn sách mang tính chất phổ cập hơn rất nhiều.
Triết học hướng tới đại chúng ư? Có thể cũng là một thứ gì đó nghe khá hay hớm phải không mọi người haha.
Ngọc Anh khá thích bố cục bài viết của tác giả Richard David Precht. Đầu tiên chúng ta được du hành xuyên qua từng giai đoạn phát triển của các tư tưởng triết học song hành cùng thời đại. Có nhiều ý kiến cho rằng, việc mô tả chi tiết về cuộc đời của các triết học gia là không cần thiết, thế nhưng Ngọc Anh lại không cảm thấy đồng ý với tư tưởng này cho lắm. Biết về cuộc đời của một người giúp ta dễ liên tưởng tới hoàn cảnh lớn lên và phát triển của họ, đây cũng sẽ là một trong những yếu tố góp phần tạo nên một cuộc đời như vậy. Có người là từ yêu, có người lại từ bất đồng nhưng có người lại chỉ vì muốn tìm cho mình chút thi vị.
Đặc biệt là nhiều người vẫn cho rằng các triết học gia là cái gì đó khá “quái” trong đời sống thì việc thêm vào câu chuyện đời thường của họ sẽ khiến ta dễ dàng đi vào trong triết học hơn. Rằng những yếu tố nào đã khiến họ trở nên như vậy. Cũng vì tính gần gũi này mà độc giả hoàn toàn sẽ có thêm nhiều dữ liệu để chọn lựa xem suy tư triết học nào là hợp với mình và chủ đích tìm những thông tin đó trên mạng. Và như quan điểm ban đầu, một xã hội có nhiều cá nhân mang suy tư triết học là một xã hội mang chiều sâu hơn hẳn.
Nếu như phần đầu cuốn sách có thể khá buồn ngủ thì phần sau sẽ thú vị hơn. Bởi bắt đầu đi tới những vấn đề thực sự của chúng ta. Hay nói cách khác là bắt chúng ta phải động não. Từ những việc tranh cãi đời thường như việc ăn chay, chuyện phá thai, trợ tử nhân đạo cho đến công nghệ nhân bản vô tính. Cứ tưởng rằng cuốn sách sẽ đi theo lối mòn đơn giản về sự khác biệt về quan niệm giữa người với người trong xã hội. Nhưng ở đây tác giả mang đến một góc nhìn khác - góc độ tư duy của những người làm luật pháp. Bản thân Ngọc Anh cho rằng điều này khiến các lý luận trở nên lý trí và khoa học hơn rất nhiều. Chứ không chỉ còn là cảm xúc đơn thuần giữa những người có hệ quy chiếu khác nhau nữa.
Và cuối cùng cốt lõi của mọi việc vẫn là những tranh cãi kia sẽ ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của chúng ta.
Hạnh phúc, công bằng hay tự do thực chất là thế nào?
Liệu rằng có sự tồn tại của Chúa hay không?
Nếu tồn tại thì Chúa ở dạng nào, hình hài một con người, một hiện tượng hay một thực thể vĩ đại không thể ngữ nghĩa bằng ngôn từ?
Và dù chứng minh được rằng Ngài ở trong bất kì trạng thái nào thì điều đó có khiến cuộc sống của ta và những người xung quanh trọn vẹn hơn hay không?
Triết học là một phương pháp giúp chúng ta tư duy khá tốt. Nhưng đừng quá đam mê hay tôn sùng những câu từ của bất kì ai. Nó rất dễ khiến ta rơi vào cái bẫy của ý niệm. Thậm chí là mất khả năng tự tư duy phân tích. Khi đó ta dần trở nên cực đoan và nguy hiểm. Hãy luôn hồ nghi với mọi tư tưởng chúng ta tiếp nạp.
Đôi khi triết học không cứ phải là nói thật nhiều thật hay.
Có khi chỉ cần im lặng mỉm cười và thở ra một hơi thật an lành là đủ rồi
Cả nhà có thể đặt mua sách online tại đây:
https://shorten.asia/bnYNTEtF
#TôiLàAiVàNếuVậyThìBaoNhiêu #RichardDavidPrecht
#TriếtHọcPhổCập #SuyTưTriếtHọc
#GócNhỏAnhHN
Nhận xét
Đăng nhận xét