Tác giả Đặng Hoàng Giang từng nổi lên là một kẻ kì dị khi bỏ công việc ổn định ở xứ “thiên đường” để trở về Việt Nam làm một công việc mà khá nhiều người xem là vô nghĩa. Bắt đầu từ con số 0, càng ngày các hoạt động cộng đồng của chú càng khẳng định được ý nghĩa của mình. Không ngoa khi nói rằng đó là những nét chấm phá đối với nhiều tư tưởng cũ kĩ trong xã hội. Quả thực khi một người có sự vững tin vào bản thân mình rồi thì họ chẳng còn quá quan tâm tới cách mà người khác nói về mình nữa.
Đa phần người Việt Nam đến cái nhìn, cái nắm tay, cái ôm dành cho người thân của mình còn ngại ngùng thì không thể một sớm một chiều mà có thể thay đổi ngay được. Tuy nhiên tôi tin rằng sự ngược đời này có thể mang đến cho chú những thách thức. Nhưng nó chẳng là gì so với cảm xúc hạnh phúc đến từ một cuộc đời đáng sống. Ca khúc khải hoàn rồi sẽ dành cho những người lĩnh xướng nơi cuối con đường mà thôi.
Thật thú vị khi mỗi cuốn sách của chú Giang lại mang đến cho tôi một trải nghiệm thật khác biệt.
Với “Bức xúc không làm ta vô can”, mỉm cười hứng thú.
Với “Thiện, ác và smart phone”, nhăn mặt suy tư.
Với “Điểm đến của cuộc đời”, nước mắt giàn giụa.
Còn đến với “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ”, là thân thuộc.
Cuốn sách dẫn chúng ta tới thế giới hậu tuổi thơ của những bạn trẻ khoảng 20 tuổi. Lứa tuổi chẳng còn là bé con, cũng chưa thực sự là người trưởng thành. Họ có thể đến từ nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng đều có điểm chung là cái chơi vơi giữa đời đến từ sự trống rỗng bên trong tâm hồn. Tôi cam đoan rằng bất cứ ai đọc cuốn sách này đều sẽ thấy rất quen thuộc. Bởi những câu chuyện này không hề xa lạ. Chúng đang diễn ra trong lòng rất nhiều gia đình Việt Nam.
Tuy cuốn sách chủ yếu xoay quanh câu chuyện của những bạn trẻ nhưng bản thân tôi lại cho rằng, chủ đích của cuốn sách này thật ra dành cho các bậc phụ huynh - những người liên quan mật thiết đến với sự tổn thương của nhân vật. Và chắc chắn cũng là niềm đau của nhiều nhân vật tuổi 20 khác ngoài xã hội. Nhìn cái cách chú Giang giải thích khá kĩ càng từng lý thuyết tâm lý cho tới thuật ngữ tuổi teen, tôi càng có niềm tin vào nhận định của mình.
Theo tháp nhu cầu của Maslow, con người chúng ta có nhiều tầng nhu cầu khác nhau từ cơ bản đến nâng cao. Giống như nhà phải xây từ móng, các loại nhu cầu cũng được phát khởi từ dưới lên trên, nếu tầng dưới chưa được thoả mãn thì rất khó để người ta quan tâm tới các tầng nhu cầu cao hơn. Ví như ăn uống phải no đủ rồi thì người ta mới mong được ăn ngon mặc đẹp. Chứ cơm chưa đủ ăn thì khó mà nghĩ lớn được.
Đối với một đất nước mới bước ra khỏi đói nghèo như Việt Nam thì âu cũng là điều dễ hiểu. Bố mẹ chúng ta đa phần lớn lên trong điều kiện sống kham khổ. Những năm tháng dài đằng đẵng đó hẳn là đã hẳn sâu trong tâm trí họ. Để giờ đây bố mẹ điên cuồng kiếm tiền chỉ để mong cho con mình thoả mãn mọi nhu cầu vật chất. Chỉ cần con học giỏi thôi chứ chẳng cần gì khác. Bố mẹ đâu biết rằng hành động đó chỉ là cách để tự bản thân quên đi nỗi đau quá khứ chứ chẳng phải là vì con cái của mình.
Bởi khi chúng đã đầy đủ vật chất thì cũng là lúc các nhu cầu về tinh thần được kích hoạt mạnh mẽ hơn. Trong khi phụ huynh vẫn chỉ tiếp tục tập trung vào nhu cầu cơ bản mà không chú ý tới sự thay đổi ở con trẻ. Thời điểm bố mẹ và con cái mất kết nối, đó cũng là lúc ngục tù tình thương được dựng lên xung quanh những đứa trẻ.
Thế nhưng để cảm nhận được trọn vẹn cuốn sách, độc giả nên dành nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý vững vàng. Bởi đối diện với thế giới nội tâm, với những đớn đau chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Không ít người đã phải lạm dụng chất kích thích, lạm dụng tình dục để quên đi sự cô độc. Có lẽ đó là cách duy nhất cho họ một lý do để tồn tại.
Trong suốt quá trình đọc cuốn sách này, thú thực là tôi cười khá nhiều. Tôi thấy những mảnh ghép quá khứ của chính mình trong đó. Tôi thấy mình những năm tháng đó đã khó khăn ra sao. Tôi nhớ lại cách mình trải nghiệm sự cô độc. Và cuối cùng là cách mình đã dũng cảm đối mặt với nó để rồi có ngày hôm nay. Nếu có thể, tôi rất mong được ngồi cạnh những người bạn này, thả mình vào bầu trời đêm, chẳng cần nói gì cũng được.
Kể lại một chút, bố tôi là một người đàn ông gia trưởng, ông lớn lên trong một gia đình chẳng giàu có. Phải tự mình bươn chải nuôi gia đình khi mới 15 tuổi. Có lẽ vì trách nhiệm đè lên vai bố từ quá sớm nên ông phải dồn nén mọi uất ức vào bên trong. Đen đủi thay tôi lại là chỗ xả giận của bố. Trận đòn đầu tiên đến với tôi vào năm lên 4 bằng những cái bạt tai như báo hiệu chuỗi ngày đáng quên nhất trong cuộc đời. Tôi ăn đòn như cơm bữa, bằng mọi đồ vật trong nhà và đương nhiên là không vì lý do gì cả.
Gia đình tôi là một kiểu gia đình khá phức tạp và nhiều uẩn khúc. Tôi lớn lên trong sự dèm pha, sỉ vả, đôi khi là nhục mạ từ người khác. Kết hợp với sự đày đoạ về thể xác, tôi co mình lại. Có lẽ đó là cách duy nhất mà một đứa trẻ có thể làm để tự bảo vệ mình. Từ một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện, sự thù hận của tôi được nuôi nấng lúc nào không hay. Trả đũa là toàn bộ ước mơ của tôi những năm đầu đời.
Ở nhà tôi, giờ giới nghiêm là 10h tối. Đương nhiên là tôi còn chẳng được ra khỏi nhà chứ đừng nói là dám về sau giờ đó. Cho tới một lần tôi đánh liều đi “du ngoạn” cùng đám bạn gần nhà. Nhà tôi cách trung tâm thành phố khoảng 6km. Cái lạnh của mùa đông khiến mọi thứ như chậm và dịu lại. Những con đường lạ lẫm hiện ra bên ngoài vòng an toàn của mình. Thành phố Hải Phòng nơi tôi sinh ra và lớn lên chưa bao giờ đẹp như vậy. Hay là vì chất xúc tác của tự do nhỉ?
Tôi về đến cửa nhà lúc 10h30…
Kết cục dành cho cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi thì hẳn mọi người cũng có thể mường tượng được phần nào, đêm hôm đó tôi bị bắt cửi trần quỳ trước cửa nhà tới 2h sáng. Cảm giác cô quạnh đó thật khó quên làm sao. Càng lớn thì đòn roi càng trở nên vô tác dụng, dù bố có đánh thế nào thì tôi cũng khóc. Sự lì lợm của một thằng đàn ông được trui rèn theo cái cách đáng buồn như vậy đấy haha. Tôi chán ghét cái nơi gọi là nhà. Cuộc sống của tôi những năm cấp 3 là chuỗi ngày lang thang bên ngoài từ sáng tới tối, ăn hàng quán. Nhà chỉ là nơi để ngủ. Chấm hết!
Năm 18 tuổi, tôi chọn học đại học FPT - một ngôi trường ở Hà Nội chỉ nhằm chạy trốn khỏi gia đình. Trong 2 năm đầu đại học, tôi được là chính tôi, bắt đầu của những sự thay đổi nho nhỏ nhưng có vẻ mọi thứ tồi tệ vẫn chẳng buông tha sau khi đã cướp đi của tôi gần 1/3 cuộc đời. Ngày 6 tháng 9 năm 2015, tôi lấy tiền học bỏ nhà vào Đà Nẵng. Năm đó tôi 20 tuổi.
Ở nơi đất khách quê người, tôi tìm cho mình một căn phòng trọ, một công việc để làm, một môn ngoại ngữ để học và cả những người bạn mới. Thời gian đó là lần đầu tiên tôi biết uống cafe và hút thuốc. Mỗi buổi tối, tôi thường mua 2 ly cà phê sữa đá xay rồi đi về phía cầu Trần Thị Lý. Cây cầu này yên ả hơn cầu sông Hàn và cầu Rồng nhiều. Sau một vài điếu thuốc, tôi thường ra về lúc đồng hồ điểm 10h hơn. Có buổi tối thì tôi chạy xe xung quanh thành phố, có hôm lòng vòng kiểu gì hết cả trăm km.
May mắn là sau khi trở về, tôi đã dám bắt đầu một cuộc đời mới.
Thù hận lúc này không còn là cái đích đến nữa rồi.
Điều mong mỏi nhất của tôi lúc này đó là bất kì người bố, người mẹ nào cũng mau chóng đọc được cuốn sách này. Chúng ta đâu biết rằng sau sự ngợi khen về thành tích học tập, những đứa trẻ đang chết dần chết mòn trong kì vọng của gia đình ra sao. Chúng dần biến thành những đứa bé thiếu nghị lực sống, thiếu kĩ năng sống, thiếu mọi thứ thật sự cần cho cuộc sống.
Có rất nhiều bạn trẻ tuổi 20 đã, đang và sẽ nghĩ tới cái chết nếu như không kịp được chữa lành.
Bản thân tôi kể ra câu chuyện của mình không phải để đay nghiến gia đình hay gì cả. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng từng giống những nhân vật tuổi 20 trong cuốn sách. Nhưng thay vì tiếp tục chạy trốn, tôi quay lại đối diện với nỗi đau, tái lập truyền thông với gia đình để có thể gỡ rối mọi thứ. Đây là một công việc rất khó nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì thì mọi thứ đều có thể thay đổi.
Cái chết tâm hồn có thể lặng lẽ đớn đau nhưng chúng cũng là một chất xúc tác để chúng ta bắt đầu một cuộc đời mới, để sống đúng với sứ mệnh của mình.
Phượng hoàng không bao giờ chết, nó hồi sinh trên đống tàn tro của mình.
Cả nhà có thể đặt mua sách online tại đây:
https://shorten.asia/1tu4zsU4
#TìmMìnhTrongThếGiớiHậuTuổiThơ #ĐặngHoàngGiang
#GócNhỏAnhHN #NgụcTùTìnhThương
Nhận xét
Đăng nhận xét