“Ai cũng là thiên tài. Nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo cây của nó thì nó sẽ sống suốt đời với suy nghĩ mình thật đần độn.” - Albert Einstein.
Thuyết đa thông minh của giáo sư Howard Gardner là những gì bay nhảy trong đầu tôi khi nhìn thấy bìa cuốn sách này. Không giống như quan niệm bình thường về trí tuệ, học thuyết này chỉ ra việc mỗi con người được cấu thành từ nhiều biểu hình trí thông minh khác. Vì thế, mỗi người cần có phương pháp học tập và tự nhận thức riêng để phát huy toàn bộ khả năng của chính mình.
Ngoài lề nốt một chút, nếu ai đọc cuốn sách “Cơ cấu trí khôn” thì chúng ta sẽ biết đến một thuật ngữ khá thú vị - idiot savant hay nhà thông thái ngốc nghếch. Đó là trường hợp những người bị khiếm khuyết tâm thần nặng nề như tự kỉ, chậm phát triển trí tuệ nhưng lại sở hữu những khả năng vô cùng phi thường liên quan đến trí nhớ, tính toán, hội hoạ, âm nhạc hay kể cả là giác quan thứ sáu. Nói không ngoa thì học thuyết này quả thực như những phát đại bác mạnh mẽ, bắn phá tới thành trì định kiến về trí thông minh bình thường của loài người.
Trở lại với nội dung chính ngày hôm này, cuốn sách “Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải” kể về hành trình tiếp xúc với những “bệnh nhân tâm thần đặc biệt” của tác giả Cao Minh. Ban đầu, tôi cứ nghĩ học thuyết đa thông minh sẽ là lề lối cho quyển sách này triển khai. Đương nhiên một cuốn sách có chút liên quan tới tâm lý học thì chẳng thể vượt ra khỏi tinh thần của công trình đồ sộ kia nhưng có lẽ nó không hoàn toàn như vậy.
Những “bệnh nhân tâm thần” trong câu chuyện thường có đặc điểm chung là họ có kiến thức khá chắc chắn về một lĩnh vực nào đó như vật lí, sinh học, triết học, thiên văn học,… Lập luận của họ logic đến mức tác giả phải dành nhiều thì giờ để nghiên cứu chỉ để có chút khả năng nghe hiểu từ kiến thức của người đối diện. Không chỉ có những câu chuyện, thứ tôi cảm nhận sâu sắc nhất chính là niềm tin của họ. Dù có là ma quỷ, thánh thần, người ngoài hành tinh, sinh vật quái gở, họ đều có cái tin rất mãnh liệt rằng mình đúng, dù cho chúng đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của đám đông.
Nói đến đây, tự nhiên tôi nhớ đến một điều:
“Ranh giới giữa kẻ điên và thiên tài chỉ như sợi chỉ mỏng”.
Thiên tài là người đã chứng minh được những điều mình nói và khiến thế giới tin vào nó. Còn những kẻ điên thì gần như vô vọng với những suy nghĩ có phần chẳng hợp thời của mình. Liệu rằng những quy luật chúng ta đang tin tưởng có hoàn toàn đúng không? Hay chúng sẽ sớm bị thay thế vào một tương lai không xa.
Nhưng thiên tài và kẻ điên suy cho cùng cũng là những kẻ cô độc, hoặc chí ít cũng từng là những kẻ cô độc. Bắt nguồn từ tư duy lạ lùng, họ vô cùng vất vả để tìm kiếm cho mình một người đồng hành. Điều này có lẽ là điều tôi cảm thông nhất. Bởi bản thân tôi từng có quãng thời gian chăm sóc một người bạn tại khoa tâm thần của bệnh viện Bạch Mai. Không khí về đêm ở đây quả thực lạnh lẽo và u ám đến vô cùng. Mặc cho tâm tư của người bệnh hồn nhiên vô tư ra sao thì đối với người nhà, họ vẫn là gánh nặng không hơn không kém. Để được người khác tin tưởng, họ đã phải giấu đi tâm sự thực, và phải chăng cũng là cách để họ an toàn. Bởi suy cho cùng những người kia hoàn toàn không đủ khả năng dung nạp lối suy nghĩ được cho là quái gở như vậy.
Sự cảm thông của tôi thực ra cũng đến từ sự đồng điệu bên trong, bởi tôi cũng từng là “kẻ điên” trong thế giới của nhiều người. Tuổi thơ khiếm khuyết kèm những ngày dài bị hành hạ bên cơn đau đầu không rõ nguyên do, những đêm mất ngủ, hoảng sợ vì tiếng xì xào vô hình bên cạnh tai. Khoảng thời gian đó khiến tôi như một kẻ loạn trí, cục cằn. Đa phần sự xuất hiện của người nhà trong tầm mắt đều khiến tôi khó chịu. Và triệu chứng này đã diễn ra trong nhiều năm trời, một cách cô độc.
Nhờ một niềm tin vô thức, tôi may mắn vượt ra khỏi. Đến giờ tôi vẫn nghĩ mình là một người đa nhân cách. Chẳng hạn như thói quen nói chuyện một mình. Khi cần cân nhắc một vấn đề nào đó, tôi có xu hướng ngồi lại một chỗ và tự trao đổi. May mà hai ông nhà tôi có tính chất khá tương đồng và có chung hệ tư tưởng nên tôi chưa bao giờ thấy các ông ấy cãi nhau cả. Một người trẻ tuổi, nóng nảy hơn nhưng cũng nhiệt huyết hơn đối diện với một người thì điềm tĩnh và chín chắn. Cơ mà thực sự là hàng ngày tôi chẳng biết ông nào làm chủ đâu vì cơ bản hai ông cứ “same same” nhau ấy haha.
Nhưng cũng vì cái chất “điên” có sẵn trong mình mà tôi đã sợ chết khiếp khi đọc được 1/3 cuốn sách này. Thú thực rằng, đây là lần đầu tiên xuất hiện một thứ gì đó khiến tôi không dám ngồi đọc một mình như vậy. Bởi xen kẽ giữa những câu chuyện đầy thú vị về kiến thức, cuốn sách kèm theo đó cả những thói quen quái gở và cả những triết lý cuồng si. Tôi sợ rằng nếu không kiềm chế được thì tôi sẽ bắt chước theo mất.
Chẳng hạn như đứng trước gương liên tục trong hai giờ đồng hồ, hoặc tự ngắt kết nối với thế giới xung quanh như chưa từng tồn tại. Rùng rợn nhất có lẽ là câu chuyện về người đàn ông mê muội với thuyết đục sọ người. Anh ta tin rằng nếu như có thể khoan một lỗ nhỏ ở trên hộp sọ để giảm áp lực lên não bộ thì hoàn toàn có thể khai mở được khả năng đặc biệt của con người. Cuối cùng, để thoả sự khát khao của anh ta, bác sĩ phẫu thuật đành giả vờ như khoan thật và khâu lại bằng chỉ.
Kết cục là cái niềm tin mãnh liệt của anh ta đã trở thành con dao hai lưỡi. Sau ca phẫu thuật, dù ở bất kì đâu thì anh ta cũng luôn nhìn thấy một con quái vật đang tự mổ bụng, lôi hết nội tạng ra trước mặt mình. Và ảo giác tinh thần đó còn được biết đến với cái tên “Tự kỉ ám thị”. Nói đến đây thì hẳn sẽ có nhiều người giật mình, bởi phương pháp này là một phương pháp khá nổi tiếng mà nhiều người thành công trong cuộc sống sử dụng. Quả thực khi sức mạnh tiềm thức được khai phá, nó sẽ giúp chúng ta bay cao trên đôi cánh của mình nhưng khi chệch đường thì cũng là lúc chúng hành hạ ta mãi mãi.
Kết thúc cuốn sách “Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải”, tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản rằng. Ừ thì làm kẻ điên hay kẻ thường cũng được, quan trọng là có hướng đi đúng đắn và không làm ảnh hưởng tới mọi người thì chẳng sao. Thiếu gì những thứ chẳng thế giải thích được thành lời mà chỉ có thể đến từ sự trải nghiệm. Vẫn là không nên áp hệ quy chiếu của mình một cách “bạo lực” lên người khác.
Hãy cứ điên trong thế giới của người khác và tự hào trong thế giới của mình là được.
Cả nhà có thể đặt mua sách online tại đây:
https://shorten.asia/5JMWB7zW
#ThiênTàiBênTráiKẻĐiênBênPhải #CaoMinh
#GócNhỏAnhHN #SựCôĐộc
#TưDuyÁpĐặt
Nhận xét
Đăng nhận xét