Chắc hẳn mỗi khi nhắc đến cụm từ quyền lực, chúng ta thường có xu hướng nghĩ tới những người có thẩm quyền lớn trong xã hội, bắt nguồn từ tài sản, danh tiếng hay địa vị chính trị của họ. Để ý một chút, chúng ta sẽ thấy chính bản thân mình cũng luôn cố đạt đến một vị trí có quyền lực tương tự như vậy. Cũng có thể vì ta tin rằng nhờ có nó mà ta có thể làm chủ cuộc sống của mình, có thể cho ta cuộc sống hạnh phúc và tự do.
Nhưng khái niệm xã hội đó quả thực quá hạn hẹp nếu chúng chỉ xoay quanh sự giàu có sung túc, danh tiếng bản thân hay quyền năng chính trị. Bởi nếu đối chiếu chúng với thời gian, tất cả chỉ là hữu hạn. Ngọc Anh từng chứng kiến có những người mình biết, khi đương chức đương quyền thì được người đời trải thảm đỏ đưa đón, lúc xế chiều thì chẳng bóng ai kề bên. Quyền lực như vậy thật quá mỏng manh.
Nói như vậy không có nghĩa là quyền lực như trên không đáng để theo đuổi, nhưng Ngọc Anh nghĩ rằng quan trọng vẫn là bản thân mình phải hạnh phúc. Giàu có nổi tiếng mà không hạnh phúc đâu có nghĩa lý gì. Bởi vì khi có quyền lực nhờ yếu tố ngoại lai và không đi kèm sự thấu hiểu, ta rất dễ đòi hỏi, áp đặt lên người khác. Điều này có thể hoàn toàn xảy ra với bất kì mối quan hệ nào, cha mẹ với con cái, anh em trong một tổ chức hay quản lý với nhân viên.
Đương nhiên là cũng chẳng có người nhân viên nào cứ mãi chịu đựng nổi sự đè nén vô cớ của người quản lý, họ cũng có tự trọng và sẽ sớm ra đi khi vượt quá tầm chịu đựng. Kể cả với con cái mình, đừng tưởng cứ cho chúng ăn ngon mặc đẹp là nghiễm nhiên chúng đã trọn vẹn. Có nhiều em bé lớn lên với cái tâm hồn khuyết thiếu vì sự đè nén của gia đình. Hay Ngọc Anh thường gọi nó là “ngục tù của tình thương”.
Đối với những người bị thu hút bởi những quyền lực ngoại lai như vậy, ta ngày càng mất niềm tin vào chính bản thân mình, dần dần lệ thuộc vào đám đông. Sống theo tư tưởng của người khác và quên mất chính mình sinh ra cần làm gì. Cả 2 trường hợp trên đều sẽ đem đến tuyệt vọng và đau khổ.
Triết gia Jean Jacques Rousseau từng viết như này:
“Người mạnh nhất không bao giờ đủ mạnh để mãi mãi ở vị trí lãnh đạo, trừ khi người đó biết chuyển đổi sức mạnh thành lẽ phải, và chuyển đổi sự khuất phục thành bổn phận”.
Ngọc Anh may mắn nhận ra những điều này trong những ngày một mình ở trên núi. Không một người thân quen, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Rằng danh vọng dù lớn thế nào cũng chẳng thể đổi lại cho ta một giấc ngủ ngon. Rằng đời này, mình cần tìm một loại quyền lực đích thực. Đó là sự vững chãi bên trong. Bạn chẳng cần là ai khác, chẳng cần đám đông để hạnh phúc. Đó là sự màu nhiệm của cuộc sống.
Nhưng để thành thục điều này quả thực không dễ dàng, thử tưởng tượng ngày Đức Thầy ra đi tìm Đạo, Thầy bỏ lại toàn bộ và ra đi một cách âm thầm. Mặc dù xung quanh toàn là núi rừng heo hút, Thầy vẫn tự mình đối mặt với quá khứ, với cuộc đời của chính mình, vời từng sai lầm vấp váp đang từ từ hiện lên, phải dũng cảm lắm mới làm nổi như vậy. Thành quả là thầy chẳng bao giờ phụ thuộc vào sự tung hô của người khác và có một đời sống trọn vẹn đẹp đẽ.
Cũng chính là nét đẹp của người dám dứng một mình.
Vậy là Thầy đã thay đổi thế giới!
#QuyềnLựcĐíchThực #ThiềnSưThíchNhấtHạnh
#SựVữngChãiBênTrong #ThiệnĐăng
#GócNhỏAnhHN
Nhận xét
Đăng nhận xét