Thời tiết Hà Nội trở lạnh, tôi thu mình trong căn phòng trọ mà gặm nhấm cái tiết trời ương dở này. Và một quyển sách nữa. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang là một tác giả tôi cực kì yêu thích, bởi sự nhiệt huyết cho đời của chú. Tôi biết đến chú từ “Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can” pha trộn màu sắc cuộc đời, “Thiện, Ác Và Smartphone” đầy uyên bác về lịch sử thế giới, tâm lí học, cho ta thấy những mặt trái về cách ứng xử giữa người với người. Và giờ đây tôi nối tiếp với “Điểm Đến Của Cuộc Đời”.
Nếu hiểu theo nghĩa đơn thuần, ta sẽ có xu hướng liên tưởng đến vạch đích của đời người là một dấu mốc nào đó trong xã hội, có thể là tiền tài, của cải, địa vị,… Nhưng quy chiếu một cách đơn giản hơn thì chúng ta đều có cái đích chung là cái chết. Tôi không biết ở các nước khác thì thế nào. Nhưng mọi người xung quanh tôi thường có xu hướng tránh né “cái chết”. Khi ai đó nhắc đến các rủi ro trong cuộc sống thì rất có thể sẽ bị người khác mắng mỏ, bị gọi đó là gở mồm. Vậy chúng ta có cách nào để tránh né rủi ro không?!
Câu trả lời là không.
Và chúng ta sợ phải nhìn trực diện vào cái hiện thực vô thường đó.
Trong cuốn sách này, chú Giang kể cho độc giả nghe về hành trình đồng hành với người cận tử của mình. Các nhân vật trong cuốn sách đều là những người bị cuốn theo sự nghiệt ngã của bệnh ung thư. Nhắc tới căn bệnh này đủ khiến chúng ta hoang mang cả về sự tàn phá của chúng với thân tâm con người lẫn tài chính gia đình. Các bệnh nhân cũng vì thế mà phải chịu nhiều lắm những đau đớn trong quá trình chữa trị. Thế nhưng trong tác phẩm này, chú Giang lại khắc hoạ một khía cạnh khác đẹp hơn, về cái bản lĩnh của người bệnh, họ buông bỏ chứ không buông xuôi.
“Mẹ ơi, sau này có phải ngày nào mẹ cũng cho con ăn hoa quả phải không?”
Câu nói ngây ngô pha chút lém lỉnh của Nam như đã biết về mọi thứ. Ở cái tuổi ăn tuổi chơi thì em lại mắc phải căn bệnh quái ác nhẩt. Tuy nhiên em cũng hiểu được cái sự ra đi không trở lại của mình. Em còn khoe là em xem trên google nữa. Đọc đến đây, tự nhiên tôi khóc. Tôi khóc một cách vô thức. Đây cũng là lần hiếm hoi tôi cho phép mình được khóc và không cho phép ý thức có sự can ngăn. Cái chết khiến người lớn hoảng sợ kia hoá chỉ như cuộc du hành nho nhỏ với Nam mà thôi.
Tuy nhiên những kí ức xưa cũ thì cứ luôn giằng xé tâm thức người ở lại. Chị Hà - mẹ của bé Nam, còn có lúc không dám đi qua những con đường thân thuộc với đứa con nhỏ của mình. Nhưng cuộc sống là như vậy, quá khứ có thể tuyệt vời, cũng có thể tồi tệ. Quan trọng là cách ta đối diện nó như thế nào.
Điều này làm tôi nhớ tới một câu chuyện kinh điển mà tôi từng được nghe khi tìm hiểu về Tâm Lý Học. Chuyện là có hai anh em song sinh cùng trứng, sống với cha mẹ đẻ từ bé tới lớn. Cha của họ là một người nghiện rượu, thường xuyên say xỉn và đàn áp vợ con mình. Sau ba mươi năm thì hai người họ đi về hai ngả rất khác nhau. Một người trở thành doanh nhân thành đạt, còn người kia trở nên giống hệt cha mình - một người nghiện rượu. Khi phóng viên tới hỏi về nguyên nhân dẫn đến cuộc sống của mình thì kì lạ thay, họ đều trả lời giống hệt nhau rằng: “Tôi có thể làm gì khác khi có một người cha như vậy”.
Và trong cuốn sách này tôi đã thấy hai nẻo đường như thế, chị Hà sử dụng niềm đau mất mát để vượt lên, để thay đổi, để cuộc đời của mình trở nên ý nghĩa hơn. Nhưng còn Ánh - một người mẹ khác cũng mất con vì ung thư, cô lại quyết định tự kết liễu cuộc đời mình. Tại sao Hà tiếp tục còn Ánh lại đầu hàng?!
Trở lại với những người bệnh, không ít người cho rằng những người bệnh nhân chẳng khác nào những kẻ ăn bám. Nhưng Vân thì không để mọi thứ diễn ra như thế, Vân quyết định sẽ ra đi như một người hùng. Dù đau đớn là thế nhưng chị vẫn muốn để lại những hoa trái cho cuộc đời bằng việc hiến giác mạc cho y học. Và đây cũng là lúc ta thấy sự đấu tranh khủng khiếp để dành lấy tâm nguyện cuối cùng cho đời. Bởi nhiều người vẫn có quan niệm rằng, chết là phải toàn thây, hiến tạng là vô đạo đức, là tàn độc, người chết sẽ không lành lặn khi về thế giới bên kia.
Điều này làm tôi nhớ tới thời Đức Phật ngày xưa, thầy thường cho các đệ tử của mình đến quán sát bên bãi tha ma. Nhìn những xác chết thôi rữa đang bị ruồi bâu quạ mổ để thấu được sự vô thường mà phá tan những bám chấp về bản ngã, chấp trước rằng thân xác này là của ta, là vĩnh hằng bất biến. Với tâm thế của một người trẻ, tôi từng có lúc nghĩ rằng mình miễn nhiễm với bệnh tật và chẳng mảy may quan tâm tới cái chết. Nhưng sinh có hẹn, tử bất kì, sau nhiều năm chiêm nghiệm về cuộc sống, tôi hiểu rằng rồi mình cũng sẽ phải “chết”, phải trả lại cái thân xác tạm bợ này.
Và tôi tự hỏi rằng, liệu rằng tôi đã làm được gì ý nghĩa cho cuộc sống hay chưa?!
Tôi chỉ muốn nói rằng ai cũng có những nỗi đau trong quá khứ. Nhưng thái độ sống thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta.
Hãy sống với lòng biết ơn vì những điều cấu thành nên cuộc sống của ta.
Hãy hoà giải với quá khứ để sống một cuộc đời mới thật hạnh phúc.
Cả nhà có thể đặt mua sách online tại đây:
https://shorten.asia/QaZ9DVdR
#ĐiểmĐếnCủaCuộcĐời #ĐặngHoàngGiang
#ThiệnĐăng #SốngĐờiÝNghĩa
Nhận xét
Đăng nhận xét