Tôi định hoàn thành bài cảm nhận này vào ngày Quốc Khánh của dân tộc. Cơ mà hoãn lại vì đợt này viết nhiều quá. Lắng lại chút rồi đăng cũng chưa muộn. Ngày trước khi còn nhỏ, tầm hiểu biết có hạn nên tôi có định kiến về khá nhiều điều trong xã hội. Thấy uất ức thay cho nhiều người, nghĩ rằng khổ đau của mình là do người khác gây ra. Lớn lên rồi mới hiểu ra trong đời chẳng có gì là đúng sai tuyệt đối, bởi mỗi người có một hệ quy chiếu với những giá trị khác nhau.
Chúng ta chỉ có một khung ứng xử chung trong cuộc sống là pháp luật mà thôi. Chưa biết đúng sai thế nào, cứ thi hành đúng pháp luật rồi hãy tính tiếp. Thực sự là càng lớn tôi càng yêu Việt Nam. Nếu nói đơn giản thì Việt Nam giờ đây chẳng thiếu thứ gì, đồ ăn lại ngon. An ninh quốc gia thì trên cả tuyệt vời. Đặc biệt là khí thế anh hùng qua bao đời ông cha gây dựng. Đọc mà thấy ngun ngút trong lòng.
Nói về thời gian khó khăn ngày nào không thể không nhắc đến thời bao cấp. Thời mà mỗi người có một cảm xúc khác nhau - Thời đại vừa đáng giận vừa đáng thương của đất nước những năm sau giải phóng. Nhắc về bao cấp, tôi biết về nó qua lời kể của ông ngoại và mẹ. Có lẽ do ông là một người lính nên đó thực sự là những kỉ niệm không thể nào quên. Và giờ đây tôi được biết thêm về thời bao cấp qua lời kể của nhà văn Ngô Minh.
Nhắc đến bao cấp, hiển nhiên chúng ta sẽ nói về tem phiếu. Từ thịt thà, vải vóc, mắm muối,... cái gì cũng có thể tem phiếu hoá được. Thay vì dùng tiền thì dùng tem phiếu được cấp phát để mua theo định lượng quy định của nhà nước. Thực ra lúc nghe tới đây tôi thấy mấy người sáng tạo ra hình mẫu cho từng loại tem phiếu như thế rất giỏi. Vì nó có quá nhiều thứ mà đôi khi người dân còn chẳng thể nhớ nổi. Vậy mà người ta vẫn chi tiết chúng được ra. Nếu thời nay đồng tiền đi liền khúc ruột thì thời ấy hiển nhiên tem phiếu là báu vật hoàng kim. Mất sổ gạo là cả nhà nhịn ăn luôn. Đúng là cái thời mà tờ giấy nhỏ còn quý hơn vàng.
Nhớ về bao cấp là nhớ tới “thủ trưởng” lợn, nhân vật được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cũng bởi vì “thủ trưởng” là nguồn thu lớn, là nguồn tích luỹ của cả gia đình. Nên “thủ trưởng” mà ốm là cả nhà ốm theo hết. Ăn là phải ăn ngon, tắm rửa là phải sạch sẽ. Thậm chí được ở riêng mình một phòng trong nhà. Vì là báu vật của gia đình mà một gia đình 3, 4 thế hệ có thể sống trong khu tập thể chỉ nhỏ vài chục mét vuông cùng mùi hôi từ chuồng lợn cũng không phải vấn đề gì to tát. Khi những nhu cầu thiết yếu chưa được đáp ứng, thì đúng là con người chẳng ngại gì cả.
Nhắc về bao cấp trong tôi còn là sự “khổ sai” trong văn hoá. Đến bây giờ, khi xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều thì cụm từ “hôn công khai, tè lén lút” vẫn phần nào thể hiện sự buồn cười trong văn hoá của người Việt. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được ở thời xưa, thì mọi việc còn khắt khe thế nào nữa. Khi mà người bị đuổi học phần nhiều không phải do học kém mà do mắc phải các quy định về chuyện “yêu đương” trong trường học. Tôi nghĩ rằng việc văn hoá khép kín bỗng chốc mở cửa nên khiến người ta chưa thể chấp nhận ngay được. Nếu lấy quy chuẩn ngày nay ra để so sánh thì đúng là khó nghĩ thật.
Thời kì nào cũng có những vấn đề riêng của nó, thời bao cấp cũng không phải ngoại lệ. Một đất nước mới thoát khỏi ách nô lệ, chiến tranh thì chẳng thể nào tự nhiên mà hoàn hảo ngay được. Đối với tôi, thời đại bao cấp là một bước đệm cần thiết cho công cuộc phát triển đất nước. Để chúng ta hiểu được rằng, vinh quang thực sự có được từ sự tự giác lao động của mỗi công dân. Bản thân tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong thời đại thịnh vượng này, được hoà tuổi xuân của mình vào dòng chảy của đất nước.
Thật tự hào biết bao!
#SốngThờiBaoCấp #NgôMinh
#ThờiĐạiĐenTối #TemPhiếu #ThủTrưởngLợn #ChuyệnYêuĐương
#BướcĐệmChoTươngLai #ReadingChallenge2019
#QuyểnSáchVềVănHoá
Nhận xét
Đăng nhận xét