Đây có lẽ là cuốn sách hiếm hoi mang đến cho tôi nguồn cảm hứng mãnh liệt dù chỉ mới lướt qua dòng tiêu đề. Với chúng ta, hơi thở là hành động vô thức, thứ nghiễm nhiên phải có ở một thực thể. Điều đó vô tình khiến ta không chú ý tới những giá trị thiêng liêng của hành động này - biểu tượng đánh dấu sự tồn tại của một con người. Hơi thở cứ thế ra vào như một thói quen. Bỗng một ngày hơi thở đi rồi chẳng quay lại nữa, vậy là kết thúc một đời người...
Hơi thở lần này đặc biệt hơn rất nhiều, hơi thở mang sợi dây liên kết giữa người bác sĩ và bệnh nhân, giữa người mang trách nhiệm bảo vệ những sinh mạng yếu ớt và kẻ mong manh trước lưỡi hái của tử thần. Nơi tôi tìm thấy chính góc nhìn của mình về người hành nghề y trong cuốn sách “Khi Hơi Thở Hoá Thinh Không” của bác sĩ Paul Kalanithi.
Ở bất kì nơi nào, bác sĩ luôn là nghề nghiệp được trọng vọng, là niềm ao ước của rất nhiều người. Mặc dù đứng trên đỉnh cao danh vọng là thế, nhưng chính các bác sĩ cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Từ giấc ngủ ngon lành mỗi tối được thay bằng hàng chục tiếng trực đêm trong bệnh viện. Họ đánh đổi cuộc sống an nhàn để thực hiện sứ mệnh vĩ đại của mình. Tôi từng chứng kiến nhiều bác sĩ phải ngủ vã vật tạm bợ ngay dưới gầm giường vì quá mệt mỏi sau nhiều tiếng phẫu thuật liên tục và chỉ đủ sức lết về nhà sau đó. Nếu chỉ coi đây là nơi để kiếm chác danh vọng thì người ta chẳng chọn ngành y đâu.
Có lẽ chính vì điều này mà có người từng nói rằng: “Bác sĩ là những bệnh nhân tồi nhất". Điều này quả thật chẳng sai chút nào. Họ phải ngồi một chỗ quá nhiều và ít khi luyện tập thể dục thể thao, công việc thì quá áp lực. Kể cả khi bắt gặp những triệu chứng xấu thì bằng kiến thức y khoa, họ vẫn tự an ủi bản thân bằng những con số tích cực và hy vọng bệnh tật sẽ không ghé thăm mình.
Trong cuốn nhật kí đáng quý này, bác sĩ Paul Kalanithi mang tới góc nhìn tuy ngắn gọn nhưng đầy chân thực về toàn bộ cuộc đời anh. Ở phần đầu cuốn sách, anh kể về những ngày tháng chăm lo cho các bệnh nhân. Bất cứ ai khi phải vào bệnh viện hoặc có người nhà nằm viện vì căn bệnh ung thư thì đều vô cùng lo lắng. Có những người qua khỏi sau thời gian điều trị, nhưng có những người thì không may mắn như vậy, tình trạng của họ ngày càng tệ đi. Và bác sĩ Paul Kalanithi luôn là người phải làm nhiệm vụ truyền tin cho họ. Thay vì quyết định khoảng thời gian ai đó sẽ phải chết qua phỏng đoán y khoa của mình. Anh đơn giản là cho bệnh nhân cơ hội quyết định mạng sống của họ bằng chính nghị lực của mình qua việc thông báo khoảng thời gian chuyển biến của loại bệnh tật này.
Nhưng ngày mai lại tới, có những điều mà chẳng ai có thể lường trước được:
“Tôi đang là một bác sĩ khoa thần kinh học năm cuối. Suốt 6 năm học tập, những tấm hình chụp CT kia với tôi không còn xa lạ, có một số tấm nhẹ nhàng hơn rất nhiều và chúng tôi có thể giúp được bệnh nhân. Thế nhưng, điểm khác biệt trong tấm hình này, nó là của tôi"
Ai mà ngờ được một người hoàn toàn khoẻ mạnh vừa trải qua 36 tiếng phẫu thuật phức tạp mà chỉ trong một tuần đã không còn bước nổi. Ngay lúc này, tôi nhận ra cái tâm bệnh đàn áp tâm lý người bệnh thật tàn ác, trước khi bệnh tật thực sự ảnh hưởng tới họ. Khoảnh khắc này mang tới cho tôi một góc nhìn thật khác, góc nhìn bao hàm sự đáng thương của người bệnh nhân đặc biệt này. Lẽ ra quá trình chữa trị phải là thời gian thoải mái nằm dài trên giường bệnh để tập trung tinh thần cho việc giải quyết bệnh tật. Nhưng vì anh quá giỏi, anh hiểu mọi phác đồ chữa trị và lúc nào cũng đau đáu với rằng không biết mình sẽ được chữa trị thế nào khiến anh chẳng có nổi một giây phút bình yên.
Cái chết mà bác sĩ Paul Kalanithi thường xuyên chứng kiến đang nhen nhóm trên chính cơ thể anh. Đặc biệt đây còn là một căn bệnh ung thư liên quan tới não. Cơ quan quan trọng nhất trên cơ thể con người. Các nhà khoa học từng chia sẻ rằng 80-90% năng lượng tiếp nhận của cơ thể là tiêu hao vào các cơ quan não bộ. Không cần nói thì chúng ta cũng hiểu bộ não chiếm vị trí quan trọng thế nào trong cơ thể con người. Chính vì thể, để bớt tiêu hao năng lượng vào những việc không cần thiết, các thiền sư thường hướng chúng ta nên học cách đưa tâm mình về đầu tiên. Và điều ta cần nương tựa vào chính là hơi thở.
Các căn bệnh liên quan tới não luôn là những trường hợp khiến bệnh viện vô cùng lo lắng vì mức độ phức tạp bởi tính trọng yếu của nó trong cấu trúc cơ thể con người. Nhưng đây còn là một ca ung thư nữa… Chỉ cần đọc đến đây thôi là người độc giả cũng phần nào cảm nhận được sự tàn khốc mà số phận đã dành cho anh Paul.
Vẫn biết sự thật tàn khốc đã được định đoạt nhưng anh chẳng để cho nó chi phối. Anh vẫn chọn cách ra đi rực rỡ nhất. Mạnh mẽ và cương quyết là những từ ngữ đủ để miêu tả tinh thần của anh khi quay lại với công việc. Chi tiết cảm động nhất là giây phút anh thực hiện một cuộc phẫu thuật hoàn chỉnh và cũng là ca phẫu thuật cuối cùng do chính tay anh thực hiện. Anh đã khóc, khóc cho đam mê của bản thân. Chẳng điều gì đánh gục được lý tưởng của anh cả. Kể cả cái chết...
Với tôi, khoảng thời gian anh chứng kiến cái chết âm thầm gặm nhấm từng sinh mạng khiến anh trở thành một con người mạnh mẽ. Kệ cho cái chết có nhăm nhe đưa anh đi bất cứ lúc nào. Giọng văn của anh khiến tôi thầm nể phục, nó tràn đầy sự bình thản. Nhưng tôi luôn tin rằng, anh chẳng bao giờ muốn chết, anh có một khao khát sống lớn lắm. Cái cách anh ôm cô con gái mới sinh của mình trong lòng và hát đã nói lên tất cả. Anh thực sự không muốn đi nhưng cuộc đời vô thường vẫn tới và mang anh đi. Tạm biệt Paul, anh sẽ luôn sống trong tâm trí chúng tôi.
Cuốn sách kết thúc nhưng vẫn để lại cho tôi nhiều dòng cảm xúc không tên. Ta chẳng biết điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.
Hãy sống thật trọn vẹn và biết trân quý sinh mệnh của mình.
Cả nhà có thể đặt mua sách online tại đây:
https://shorten.asia/BVUxATXf
#KhiHơiThởHoáThinhKhông #PaulKalanithi
#HoàngThiệnĐăng #ThiệnĐăng #HơiThở #UngThư
Nhận xét
Đăng nhận xét