Chuyển đến nội dung chính

CẢM NHẬN SÁCH ĐỂ YÊN CHO BÁC SĨ HIỀN - NGÔ ĐỨC HÙNG



Ở bất kì mô hình phát triển xã hội nào thì ngành y luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng. Với nhiều đất nước thì y học còn được hưởng nhiều ưu đãi từ chính phủ để làm sao phát triển tốt nhất có thể. Cũng phải thôi bởi đây là công việc vô cùng đặc thù mà không phải ai cũng có thể thực hiện được.

Ấy vậy mà với một bộ phận không nhỏ người Việt thì các y bác sĩ lại được mô tả như những kẻ hết sức tồi tệ và suy đồi về y đức. Họ soi mói từng chút một để tìm ra những câu chuyện nhằm thoả mãn những định kiến tiêu cực của mình. Và nó thực sự đã phần nào mang tới góc nhìn thiếu thiện cảm về ngành nghề này. Điều này làm tôi sực nhớ tới câu nói ngày nào của ông trùm phát xít Hitler:
“Nếu lời nói dối chưa thể trở thành sự thật thì đơn giản là vì nó chưa được nói đủ nhiều”.
Hoàn cảnh này y chang với những gì ngành y Việt Nam đang gặp phải. Dù các y bác sĩ có đang cật lực chữa trị cho bệnh nhân thế nào thì đối với nhiều người họ vẫn xứng đáng trân trọng và tin tưởng.

Ngày trước tôi cũng có xu hướng thuận theo những định kiến này. Chỉ đến khi nằm trên giường bệnh thì tôi mới cảm nhận được phần nào quan điểm sai lệch của một bộ phận xã hội về những người làm công việc “hơn xây bảy toà tháp” này. Thời đó tôi bị vỡ nát 3 xương mác chân trái do bị ngã và phải nằm đợi hơn 2 ngày để được phẫu thuật. Lý do là bác sĩ đã quá mệt do phải thực hiện tới 4 ca phẫu thuật trong ngày hôm đó. Và điều đặc biệt đã tác động tới nhận thức của tôi là bác sĩ phụ trách ca mổ tới gần giường bệnh và nói với bố mẹ tôi rằng:
“Tôi cũng muốn chữa trị sớm cho cháu nhưng hiện tại mệt quá rồi. Mà ca của cháu lại phức tạp nên gia đình cố gắng đợi đến ngày mai nhé”.
Xen lẫn với lời nói chứa đầy sự thấu hiểu về những đau đớn là một đôi mắt mang đầy sự lo lắng và từ bi. Những định kiến tiêu cực của tôi cứ thế mà theo dòng cảm xúc kia mà biến mất lúc nào chẳng hay.

Cảm xúc ấy ùa về khi tôi đọc cuốn sách “Để Yên Cho Bác Sĩ Hiền” của bác sĩ Ngô Đức Hùng. Nhưng trước khi đọc, tôi có lời một khuyên rằng nếu bạn đang tìm muốn những dòng văn lai láng bay bổng về một thế giới màu hồng, thì đây không phải là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách truyền tải những thông điệp hết sức đời thường và giản dị nhưng thẳng thắn về khía cạnh người bác sĩ nói riêng và người trong ngành y nói chung qua 4 phần
- Nghiệp
- Nghề
- Đời
- Tôi

Điều tôi thích ở cuốn sách này hẳn là văn phong dí dỏm của tác giả. Ngữ điệu của anh thể hiện rõ sự lạc quan mà tôi thường thấy ở những người làm trong ngành y. Chắc là phải trải qua nhiều giông tố lắm thì mới có được tinh thần vững chãi được như vậy. Nhưng cũng phải thôi, nếu bác sĩ không phải là người vững vàng nhất thì bệnh nhân lấy đâu ra chỗ để dựa dẫm tinh thần mỗi khi đau ốm chứ.

Hiện tượng các bệnh viện trung ương quá tải có lẽ đã không còn xa lạ với chúng ta. Trong khi các bệnh viện cấp dưới vắng tanh vắng ngắt thì bệnh viên tuyến trên có những ngày phải tiếp tới cả trăm bệnh nhân. Khủng khiếp nhất có lẽ là hình ảnh bệnh nhân nằm la liệt trong bệnh viện từ gầm giường cho tới hành lang, thậm chí là cả ghế đá. Tôi tự hỏi rằng con người cực khổ kiếm tiền bươn chải trong cuộc sống đã đủ thứ mệt mỏi rồi mà sao đến lúc chữa trị cũng không được thoải mái.

Từ yếu tố công việc hết sức đặc thù mà bác sĩ Hùng cũng mô tả công việc của mình theo một cách rất gì, nào là sử dụng vốn tự có, khách hàng phải nằm lên giường mới làm việc được và không thể làm vừa lòng tất cả mọi người nhưng được người khác ưu tiên hơn nếu biết quan hệ đường miệng. Đọc tới đây thật khiến cho người ta dễ hiểu lầm. Cứ ngỡ là chỉ đùa thôi ai dè tác giả làm thật, đó là đặt cho công việc đáng mơ ước của mình với cái tên “Cave Nhân Dân”. Nhưng ẩn chứa bên trong tâm tư của các “cave” chắc là một nỗi ưu tư lớn lắm. Tốt đẹp thì không sao chứ lỡ sai một ly là tan nát với miệng lưỡi truyền thông ngay.

Những lúc thế này tôi thấy con người thật đáng sợ. Họ sẵn sàng chiêu trò chỉ để tối đa hoá lợi ích của cá nhân mình. Đặc biệt là những nhà báo không chân chính đầy một bầu “khốn nạn” chỉ chăm chăm đưa những câu chuyện méo mó kia lên để kích động mọi người mất niềm tin về các y bác sĩ. Thay vì hỗ trợ nhau đưa ra những phương án để giáo dục người dân thay đổi thói quen tiêu cực nhằm giảm thiểu bệnh tật, thì có rất nhiều con sâu làm rầu nối canh chỉ chăm chăm vào những sai sót để kích động mọi người. Rình rập để làm lợi trên sai lầm của người khác thật chẳng khác nào loài kền kền đợi chờ rỉa xác trên thân xác của người đã chết cả.

Theo quan điểm của tôi, yếu tố đang làm hại cả xã hội không phải là các y bác sĩ. Bởi danh vọng chưa bao giờ là một yếu tố để ai đó quyết định gắn bó và cống hiến cho ngành y như vậy. Thứ thực sự giết chúng ta là sự thiếu tin tưởng nơi đối phương. Theo như lời kể của bác sĩ Ngô Đức Hùng: “Chẳng ở đâu sướng hơn bác sĩ Việt Nam”. Khi mà người ta có thể tự kê đơn và mua thuốc uống, bệnh nhân chỉ thực sự đến bệnh viện trong tình huống bất đắc dĩ. Thậm chí là họ còn tự yêu cầu các loại thuốc ở trong chính đơn thuốc của mình. Từ sự thiếu tín nhiệm đến từ quan điểm sai lệch khiến người ta thích chữa bệnh bằng phương pháp truyền miệng hơn là làm theo hướng dẫn của những người có chuyên môn thế đấy.

Những định kiến sai lầm cứ thế biến thành những hàng rào gai góc cản trở sự phát triển của cả một tập thể. Chúng xuất phát điểm từ sự thiếu hiểu biết về nhau và cách ứng xử tồi tệ bằng cách hả hê với sai lầm của người khác. Và các y bác sĩ không may mắn khi trở thành vật tế thân cho bộ phận người này. Chính điều này trở thành áp lực vô hình về cả khía cạnh yêu cầu công việc lẫn hình tượng xã hội. Điều chúng ta cần làm là thấu hiểu những khó khăn của nhau và tuyên dương những điều tốt đẹp trong cuộc sống để mọi người cùng có ý thức thay đổi thay vì vui sướng trên sai lầm của nhau.
Hãy nhớ rằng.
Muốn đi nhanh thì đi một mình.
Nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau.

Cả nhà có thể đặt mua sách online tại đây:
https://shorten.asia/pkz1TBww

#ĐểYênChoBácSĩHiền #NgôĐứcHùng
#HoàngThiệnĐăng #ThiệnĐăng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến

BÀI HỌC TÂM ĐẮC NGỘ RA 21.04 - 27.04.2024

901. Thà chết trên bục giảng còn hơn ở bất kì nơi nào khác 902. Tri thức chúng ta nhận được, được chuyển hoá là tuyệt quý. Khi bối cảnh không phù hợp thì khó nói. Một khi có bối cảnh, thuận nhân duyên thì phải tận lực vì sự chuyển hoá của con người 903. Có sức khỏe để chia sẻ, có sức khỏe mới thấu suốt được tri thức 904. Sự chuyển hóa của con người là sinh mệnh, năng lượng của an vui bao dung trân trọng biết ơn là thức ăn  905. Lấy hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình 906. Lấy sự giàu có của con người là sự đủ đầy của mình  907. Có 2 sự chuyển hóa khi dùng sản phẩm và trưởng thành đến tận cùng của con người là 7 sự giàu toàn diện 908.  Bị động hay chủ động đều có trí tuệ 909. Luân chuyển được trạng thái nội tâm để đứng trên vấn nạn phát sinh là có trí tuệ bậc 1  910. Người giàu trí tuệ là người luân chuyển được các trạng thái nội tâm 911. Người giàu trí tuệ bậc 2 là người chủ động lựa chọn trạng thái nhận thức nội tâm trước vấn nạn phát sinh 912. Vấn nạn của mình không phải người

CẢM NHẬN CUỐN SÁCH GIẬN - THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH

Đối với những người theo dõi Ngọc Anh thì đều biết rằng cách nhìn cuộc sống của mình ảnh hưởng khá nhiều từ thầy Thích Nhất Hạnh. Quan điểm của thiền sư là luôn đặt mình ở một vị trí trung lập để nhìn nhận mọi vấn đề. Chính vì thế mà những tri kiến của thầy luôn chạm rất sâu sắc tới người đọc. Và thật không ngoa khi nói thầy chính là người đóng vai trò quan trọng nhất đối với Ngọc Anh trong khoảng 5 năm trở lại đây - Hành trình chuyển hóa tự thân. Cũng thật bất ngờ khi lớp Nhân sự kế thừa mà Ngọc Anh đang tham dự lại giao bài về nhà là review cuốn "Giận" này. Bởi đây là cuốn sách đầu tiên Ngọc Anh đọc của thầy. Và cũng là cuốn sách đầu tiên mà Ngọc Anh luôn ưu tiên giới thiệu cho mọi người. Có lẽ đây là một cơ hội thú vị mà ông trời cho phép mình nhìn lại toàn bộ chặng đường vừa qua. Cơ mà cũng phải thú thực mà nói là Ngọc Anh chẳng nhớ nội dung gì trong này cả haha. Hồi tưởng quá khứ chút xíu, cuốn sách là một phần hành trang Ngọc Anh mang theo khi xin ở nhờ tại một ngồi

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH?

Đây là một trong những câu hỏi luôn cuồn cuộn chảy trong tâm trí Ngọc Anh. Ngày nhỏ, nghe nói tới một độ tuổi nào đó, mình sẽ trưởng thành. Giờ gấp đôi số đó đến nơi mà vẫn thấy mình chưa trưởng thành. Ngày nhỏ, nghe nói có thể kiếm tiền, tự nuôi sống mình là trưởng thành. Giờ làm được rồi vẫn thấy mình chưa trưởng thành. Ngày nhỏ, nghe nói lấy vợ, có con là trưởng thành. Giờ chuẩn bị làm được rồi mà vẫn thấy mình chưa trưởng thành. Ngày nhỏ, còn nghe nói nhiều lắm mà có rồi vẫn chưa thấy trưởng thành… Vậy trưởng thành là gì ta? May mắn quá, sau bao lần trăn trở thì Ngọc Anh có lương duyên được thiện đại tri thức khai mở: "Người trưởng thành là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ." Ơ hay quá, vậy tức là sự trưởng thành của con người không phải do độ tuổi.   80 tuổi mà chưa có sự phát triển toàn vẹn về quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn thì vẫn chưa được coi là người trưởng thành.   Còn tuổi nhỏ mà toàn vẹn cả ba điều này thì tự

MƯỢN TỰA CUỐN SÁCH NGHIỆP TÌNH YÊU - GESHE MICHAEL ROACH

Trong một buổi trò chuyện, có người bạn từng nói với Ngọc Anh thế này: - Mọi thứ trên đời này đều có quy luật. Chỉ riêng cái chuyện tình yêu là nó chẳng có quy luật gì cả. Nghe cũng có vẻ hợp lý nhể. Thay vì để chúng ta có thời gian nghĩ suy hay tĩnh lại như quản lý tài sản, tiền bạc, công việc,... Chuyện tình cảm nó mãnh liệt, tương tác liên tục nên nhiều khi làm chúng ta "trở tay không kịp". Cũng vì thế nó mới là tình yêu, một trong những thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất và cũng dễ khiến ta dính mắc nhất.  Để bàn về chuyên mục này thì Ngọc Anh cũng gọi là có chút trải nghiệm xương máu. Liên tục trong hơn 10 năm qua, bản thân mình gần như lúc nào cũng nằm trong một mối liên kết tình cảm nào đó. Và boom, mình đã độc thân được hơn 10 tháng. Cũng chẳng phải quá dài nhưng đủ khoảng lặng để nhìn lại mọi thứ. 10 tháng, Khởi đầu chắc ai cũng vậy, có chút hụt hẫng, không quen hay buồn bã. Khoảng sau, cảm xúc chạy tán loạn, nhiều khi chẳng hiểu mình đang thực sự cảm thấy thế nào. Cuối cùng l

4 ĐIỀU CẦN LÀM ĐỂ CHẤM DỨT SUY NGHĨ TIÊU CỰC

  Theo một nghiên cứu, một người trung bình có thể có đến 60.000 - 70.000 suy nghĩ mỗi ngày. Trong số đó,   80% là tiêu cực   95% là những suy nghĩ lặp đi lặp lại giống hệt như ngày hôm trước. Nghiên cứu này cũng khẳng định, cơ thể con người phản ứng với cách bản thân suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Chẳng ngạc nhiên khi vấn nạn cuộc đời con người có xu hướng lặp đi lặp lại như vậy. Có lẽ vì thế mà cổ nhân có câu: “Gieo suy nghĩ, gặt lời nói.   Gieo lời nói, gặt hành động.   Gieo hành động, gặt thói quen.   Gieo thói quen, gặt tính cách.   Gieo tính cách, gặt số phận.”   Tình hình là muốn đổi đời mà phải kiểm soát tận 70.000 suy nghĩ thì cũng chịu. Rõ là làm vậy là không ăn thua, nên cần phải xem suy nghĩ có nguồn gốc xuất hiện thế nào đã. May quá, niềm tin chính là thứ định hình suy nghĩ.   NIỀM TIN   Chiêm nghiệm chút về niềm tin: Khi bạn làm một điều gì đó, ba mẹ có ủng hộ hay phản đối bạn không? Thứ gì ba mẹ thấy tốt thì sẽ ủng hộ, còn không tốt và tin bạn không làm được sẽ thì phả

BÀI HỌC TÂM ĐẮC NGỘ RA 28.04 - 04.05.2024

1401. Học vì một người học một điểm, học vì vạn người học vạn điểm 1402. Đã là quan trọng thì không có vì. Bởi có chữ vì thì sau vì đã quan trọng hơn rồi 1403. Tư duy dựa trên nhận thức nhân duyên quả là gốc rễ nhất 1404. Hãy tìm và biết ơn bài học, tâm đắc, ngộ ra sau sai lầm của trẻ, trẻ tự khắc chuyển hoá 1405. Vợ chồng xài chung Phước, biết cách ăn ở thì cuộc sống đi lên 1406. Hòa khí sinh tài, gia đình hòa thuận tự nhiên gia đình đi lên 1407. Các công cụ nghiên cứu con người phản ánh Tổng nghiệp 1408. Muốn mối quan hệ ngon thì đặt ý chia sẻ nhiều hơn về Duyên lành  1409. Muốn cái gì thì huân tập từ những người đã có hiện thực. Như mua nhà, lập gia đình, có con,... 1410. Nên ưu tiên vay càng dài hạn càng tốt 1411. Trả nợ nhưng vẫn phải an vui chứ không phải bị dính stress khiến trạng thái nội tâm bị ảnh hưởng 1412. Nếu mình không có kế hoạch sử dụng tiền ý nghĩa thì người khác sẽ dùng tiền của mình 1413. Tiền ở đâu, tâm người ở đó 1414. Nhìn vào dòng tiền là tự khắc đoán biết được

10.000 BÀI HỌC TÂM ĐẮC NGỘ RA 07.04 - 13.04

409. Muốn nói cho người ta biết thì dựa vào niềm tin 410. Muốn nói cho người ta hiểu thì dựa vào cái biết của họ 411. Muốn giúp người thấu suốt thì dựa vào nghi vấn của họ 412. Muốn người chuyển hóa thì cần dựa vào mong muốn của họ 413. Nghe mà đồng cảm là thành vấn nạn của mình, cần khởi trạng thái nội tâm bậc 2 - Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ bản thân 414. Phương pháp tụ chúng là của tôn giáo, gia tốc là của hiện đại, thụ đắc là của dân gian 415. Có nguyên tắc thì bảo vệ mình 416. Chỉ cần tin tưởng, kì tích sẽ xuất hiện vì mình có khả năng định hướng tham tưởng 417. Nhận thấy trách nhiệm giúp nuôi dưỡng cảm động nội tâm mỗi ngày 418. Nghe thì biết thấy thế thôi, sau đó tự nhiên biết nói gì cho phù hợp, đưa cho con người nhận thức cội nguồn từ họ & tánh không. Có nguyên liệu tự nhiên chuyển hóa 419. Liệu định là thành, liệu định là rõ hình rõ khái niệm, trạng thái an vui sở hữu mà không sở hữu 420. Cần tìm sự đơn giản trong học tập 421. Nghĩ quá nhiều đôi khi làm cản trở sức họ

CẢM NHẬN CUỐN SÁCH MUÔN KIẾP NHÂN SINH - NGUYÊN PHONG

Cuốn sách "Muôn kiếp nhân sinh" là một cuốn sách khá khó tả. Ngọc Anh đã phải ngồi rất lâu trước khi có thể bắt đầu viết ra những dòng này. Vẫn là những kiến thức quen thuộc về nền tảng ngầm của cuộc sống qua những câu chuyện mang tính xuyên không. Nó giống như việc gặp lại một người bạn cũ, vô cùng trùng hợp vào đúng cái lúc lòng đầy suy tư. Quả thực vũ trụ luôn biết cách “nối lại tình xưa” cả nhà ạ. Vấn đề được bắt đầu bằng trải nghiệm khá thú vị của phi hành gia Mitchell trong quá trình ông bay lên vũ trụ làm nhiệm vụ và trở về. Hóa ra cái quả đất to đùng đoàng mà ông sinh ra và lớn lên cũng có lúc bé như quả bóng vậy. Bất chợt ông cảm giác từng nguyên tử cấu thành cơ thể mình đang rung rinh, chúng di chuyển như hòa làm một với các nguyên tử cấu thành nên con tàu vũ trụ. À mà có khi cả từng nguyên tử của Trái Đất nữa. Một cảm giác bình an lạ lùng. Rồi tiếp đến là cảm giác tiếc thương cho Trái đất đang bị tàn phá bởi loài người đầy ích kỉ và tàn nhẫn. Tôi thực sự là ai? Tôi

CẢM NHẬN CUỐN SÁCH PHƯƠNG PHÁP KAIZEN - ROBERT MAURER

Chẳng ai trong chúng ta mà không muốn bản thân mình trở nên tốt hơn. Ăn ngủ nghỉ điều độ, thể dục thể thao hay đọc sách đều đặn. Nhưng tại sao cứ mỗi lần chúng ta muốn thay đổi thì y như rằng lại thất bại mặc dù đây là những điều rất tốt? Để giải thích cho điều này, Ngọc Anh sẽ nói một chút về cơ cấu não qua lý thuyết "não bộ ba" của MacLean. Não của chúng ta được chia làm 3 phần gồm não bò sát, não thú và não người. 1. Não bò sát: Phần não phụ trách cho những công việc tưởng chừng như trong vô thức của chúng ta như hít thở hô hấp, đánh thức chúng ta dậy hay đưa mình vào giấc ngủ. 2. Não thú: Quản trị vấn đề lý trí và cảm xúc căn bản của con người, điều tiết vấn đề cảm xúc của cơ thể. 3. Não người: Phần não của sáng tạo và lý trí - nơi tinh hoa của nhân loại như văn minh, khoa học, nghệ thuật,... xuất hiện. Bộ phận rất quan trọng mà chúng ta cần để tâm đó là một phần trong não thú tên là "hạch hạnh nhân". Đây là bộ phận liên quan mật thiết cho sự tồn vong của chúng

10.000 BÀI HỌC TÂM ĐẮC NGỘ RA 14.04 - 20.04

602. Nhận thức môi trường là do các cảm giác nhận thức của mình 603.  Môi trường là do mình tạo ra  604. Hình tướng giống nhưng kết quả khác do những gì xảy ra bên trong nội tâm 605. Kinh doanh cần phải hướng đến Nhân hiệu chân thật  606. Không đứa bé nào sinh ra là tờ giấy trắng 607. Mình thấy có giá trị vì mình đã phi vật chất vào đó  608. Giá trị trải nghiệm mỗi người mỗi khác nên không thể đồng nhất giá trị trải nghiệm thành giá trị sử dụng  609. Cung cấp được giá trị trao đổi thì tự nhiên sản phẩm dịch vụ lan tỏa  610. Trạng thái nội tâm là điều tự nhiên phản ánh ra khi thấy con người, sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh 611. Người vợ thông minh là người sẽ nói với chồng rằng "Em muốn anh ..." chứ không phải để chồng tự hiểu  612. Trong thư pháp, ý niệm là chủ cây bút 613. Nét chữ phóng chiếu nội tâm  614. Bút là xương, thịt là mực  615. Gần bóng cây thì che mát, xa bóng cây thì trưởng thành  616. Có người giúp đỡ, thành công hữu hạn. Không người giúp đỡ, thành công v