Lạc Bước Vào Thế Giới Thuộc Về Người Khổng Lồ Cuối Cùng Của Ngành Quảng Cáo
Thời điểm này tôi tập trung tâm ý thời gian cho các cuốn sách liên quan tới ngành quảng cáo - ngành đặc thù của sự sáng tạo và kiến thức, song song với đó, kĩ năng của ngành quảng cáo cũng bổ trợ rất nhiều kĩ năng trong cuộc sống. Cách tiếp cận chính vẫn là tìm đọc những cuốn sách của những con người đầu ngành, những người đi trước hay chí ít là dám chia sẻ tri thức và kiến thức của mình kể cả là trải nghiệm của sự thất bại.
Thú thực là trong quá trình lang thang ở hiệu sách, tôi chẳng biết David Ogilvy là ai, điều duy nhất khiến tôi chú ý là tổng cộng 4 cuốn sách liên quan tới ngành quảng cáo đang được bày bán mang tên ông. Lý do chọn cuốn này cũng đơn giản lắm - bởi bố cục của bìa sách khác biệt so với các cuốn còn lại. May mắn thay, nó vừa đủ để khiến tôi thấy hứng thú. Và tôi tình cờ đi vào thế giới của một người khổng lồ...
Cuốn sách là tuyển tập rất nhiều email do ông David Ogilvy gửi cho các CEO, nhân viên dưới quyền mình. Và chính họ cũng là những người tổng hợp lại để tặng cho ông như một món quà tri ân. Để người khác nhớ đến và trân trọng từng bức thư, email do mình viết ra như vậy, hẳn phải là người đáng quý và sở hữu nhiều điều đặc biệt. Đó cũng là lần duy nhất trong cuộc đời ông bất ngờ tới mức không thể thốt lên lời.
Phải nói thêm rằng, nếu bạn tìm đến “David Ogilvy - Những Điều Chưa Công Bố” với mong muốn sở hữu thật nhiều quy tắc để cải thiện kĩ năng trình bày bài quảng cáo thì nó sẽ làm bạn thất vọng đấy. Nhưng cũng vì thế mà ta có cơ hội tìm thấy những nét rất riêng nơi đây. Cuốn sách giống như một đứa con lai xinh đẹp giữa nghệ thuật quản trị tài tình và lối hành văn lôi cuốn. Như chính cơ cấu trong các công ty quảng cáo, chỉ 10% người thực sự tạo ra các quảng cáo. Thu hút, bí hiểm và đầy gợi cảm.
Ở phần đầu của cuốn sách, ông David Ogilvy chia sẻ thẳng thắn và dí dỏm rằng chẳng hiểu sao ở tuổi 25, ông có thể khiến cho cả công ty lắng nghe và làm theo mình dù chỉ đang ở vị trí trợ lí giám đốc. Nó chứng mình 2 điều được ông viết như sau:
Tôi quá xuất chúng ở tuổi 25.
Tôi chẳng học được gì mới mẻ trong suốt 27 năm sau đó.
Hai câu nói khiến tôi lần đầu sặc cười, và khởi đầu cho quãng thời gian khá thú vị, được vui cười sảng khoái khi đọc cuốn sách này. Bài viết của ông luôn thể hiện sự ngắn gọn và thẳng thắn nhưng vẫn ẩn chứa đầy đủ sự sâu lắng và uyên bác của một vị tổng tư lệnh đầy tài ba - người thống lĩnh đế chế Ogilvy & Mather INC.
Ông đề cao sự chăm chỉ và tinh thần xây dựng cộng đồng, chẳng có người thành công nào là ăn may cả. Họ đều phải đi lên bằng khả năng và những trải nghiệm của mình. Chính vì thế mà những người chăm chỉ là những người xứng đáng dành được sự tôn trọng của bất kì ai. Thật đáng ngại khi ông chủ hay sếp lại không nhận ra chính nhân viên của mình. Với nền tảng là một nhà lãnh đạo đầy tâm huyết, và lý giải được tại sao doanh nghiệp trở thành một trong những đế chế sừng sỏ nhất trong lĩnh vực quảng cáo. Điều bất ngờ ở đây là chỉ 4 người nhận được số tiền lương trên $100,000/ năm. Nhưng nhân viên vẫn sẵn sàng ở lại và cống hiến và trung thành với công ty.
Nếu các bạn đã từng tìm hiểu lý thuyết tháp nhu cầu của Maslow, chúng ta sẽ phần nào hiểu được vấn đề này, nhu cầu của con người giống như một tòa tháp, một ngôi nhà. Mọi thứ được xây dựng chậm rãi và vững chãi từ lớp nền móng rồi tầng 1, 2,... Nhu cầu căn bản của con người là nhu cầu được đáp ứng về mặt vật chất hay tiền bạc. Nhưng khi họ đã có sự đầy đủ về vật chất, tăng lương không còn là phương thức để phát triển sự hạnh phúc của người nhân viên nữa, nó trở thành cảm giác an toàn, được yêu thương, được tôn trọng, được thỏa sức sáng tạo,...
Trong doanh nghiệp, luôn có những người mang tính biểu tượng, họ trở thành những “idol” trong công ty, những người luôn được gắn với một cái tên cố định như Apple với Steve Job, Microsoft với Bill Gates,... Và ở đây chúng ta có Ogivl & Mather Agency và David Ogilvy. Ông lãnh đạo doanh nghiệp theo phong cách The Shield - chiếc khiên. Chỉ cần ông đứng đó, ông không cho phép bất kì ai có cơ hội xúc phạm hay sỉ nhục lên các nhân viên của mình. Cứ như thế nó trở thành văn hóa đùm bọc ở chính công ty mà ông dày công xây dựng trong nhiều năm. Cũng vì thế mà ông luôn lo sợ tổ chức bị sụp đổ bởi những kẻ ngoại đạo, những kẻ chẳng hiểu biết gì về giá trị văn hóa của công ty. Để hạn chế sự đau lòng giả định một cách tối ưu nhất, ông luôn dành nhiều thời gian và nghiên cứu thật kĩ mỗi ứng viên cho các vị trí lãnh đạo.
Không ngoa khi nói rằng ông David Ogilvy là người tôn sùng chủ nghĩa công việc, người khao khát được sống trọn vẹn với lý tưởng của mình, khao khát được người xung quanh tưởng thưởng như tước hiệu Hiệp Sĩ hằng ao ước. Chính những điều này thúc đẩy ông trở thành người chăm chỉ và tận tụy với công việc của mình. Mặc dù trong cuốn sách chẳng có chỗ nào đề cập tới chuyện này nhưng tôi hiểu rằng, để trở thành chuẩn mực trong bất kì tập thể nào, ông luôn phải là người cố gắng nhiều nhất.
Cuốn sách này tuy không đồ sộ và to lớn nhưng những tri thức ẩn chứa trong ấy là cả một kho tàng rộng lớn. Khác với những cuốn sách “self-help” phổ thông và nhàm chán được bày bán trên thị trường hiện nay. Bạn bắt buộc phải đặt bản thân vào từng hoàn cảnh trong bức thư để tìm ra bài học cho chính mình.
Bạn không thể chết vì áp lực công việc, bạn chỉ chết vì sự nhàm chán mà thôi.
Cả nhà có thể đặt mua sách online tại đây:
https://shorten.asia/YgxRTfUg
#BiểuTượng #ChămChỉ #DavidOgilvy #HoàngThiệnĐăng #ThiệnĐăng #NhuCầu #NhữngĐiềuChưaCôngBố
Nhận xét
Đăng nhận xét