Tôi bắt đầu năm mới bằng một cảm giác đau đầu đầy thú vị tới từ cuốn sách “Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử” của Ngài Dalai Lama XIV.
Từ trước đến nay, trong quan niệm của nhiều người khoa học và tôn giáo là một cái gì đó không thể hòa hợp, là hai thái cực đối chọi lẫn nhau. Đặc biệt là khi khoa học càng ngày càng phát triển, và sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa duy vật. Nhưng vào những năm gần đây, hai thái cực này dường như đang tiến gần về phía nhau đầy hòa hợp, khi các thành tựu khoa học liên tiếp khẳng định nhiều dẫn chứng trong kinh Phật hay kinh Thánh thì dường như rào cản vô hình trước đó đang dần biến mất.Có lẽ là do quan điểm của khoa học đến từ việc không dẫn giải ý nghĩa qua kinh văn mà luôn phải chứng minh mọi thứ bằng thực nghiệm. Khi một lý thuyết được đưa ra, việc của nhà khoa học là khẳng định hoặc phủ định nó. Mọi thứ chỉ dừng ở mức tương đối chứ không có khẳng định hoàn toàn, giống như điểm tiệm cận trên đồ thị hàm số vậy. Dù có sát tới mức nào thì nó vẫn không thể chạm tới ranh giới đó. Nó không giống như những lý thuyết bất biến tồn tại trong các kinh điển.
Nhưng Đạo Phật từ khía cạnh tôn giáo cũng có nhiều nét khác biệt, trong truyền thống của Phật Giáo Tây Tạng, các tu sĩ thường dành ra thì giờ để tranh luận về các thông tin, lý thuyết trong kinh điển qua chính qua trình trải nghiệm thiền đình của mình. Như chính Đức Phật cũng từng khuyên các môn đệ rằng là đừng quá chấp vào các chân lý kinh điển hay cố chấp nhận chúng chỉ vì tôn kính Ngài. Quan điểm của tôi, Đạo Phật là một lối sống đạo đức mà ai cũng có thể noi theo được chứ không hẳn chỉ ở khía cạnh tôn giáo, đó cũng là lý do tôi thích dùng từ Đạo Phật hơn từ Phật Giáo. Và đều là những điều liên quan tới cuộc sống của mỗi người thì hẳn khoa học và tôn giáo nói chung, cũng như Đạo Phật nói riêng hẳn có những điểm tương đồng.
Và Đức Dalai Lama XIV đã thể hiện rõ tinh thần ham học hỏi bằng cách gần gũi với các nhà khoa học để có thì giờ nói chuyện và tìm ra những điểm chung giữa hai lĩnh vực. Không chỉ đứng trên phương diện là một tu sĩ Phật Giáo tới từ Tây Tạng, ngài đề cập và lấy nhiều ví dụ trong khóa học đối chiếu với Phật Giáo thể hiện sự gần gũi như Thuyết Tương Đối với Triết Lý Tính Không cho đến so sánh sự khác nhau từ kiến thức về ý thức của Khoa Học Và Phật Giáo Tây Tạng đến từ phương pháp luận.
Trên phương diện nghiên cứu về ý thức, nếu như với khoa học với phương pháp luận thứ 3 là việc cắt lớp các tầng tế bào và quan sát chúng với các trạng thái tình cảm khác nhau Còn PGTT lại xuất phát từ việc trải nghiệm các trạng thái thiền định bằng việc đào tạo nghiêm khắc. Một trạng thái nhất định chỉ có thể được thống nhất từ nhiều người có cùng trải nghiệm về trạng thái thiền định.
Nhưng thực sự khoa học có đang mắc vấn đề gì không?! Có lẽ phần nào đó chính là tìm ra con đường chung cho sự nhận thức về tri giác. Liệu rằng quan điểm của Tâm Lý Học đã đầy đủ chưa?! Khi chúng ta mới chỉ dừng lại ở những nhận định như cảm xúc tích cực là những cảm xúc bắt nguồn từ những hành động khiến chúng ta cảm thấy tích cực và ngược lại là những hành động gây nên sự không thoải mái sẽ là cảm xúc tiêu cực. Chẳng hạn như việc chúng ta tới một cửa hàng fastfood để dùng bữa, thức ăn nhanh với mùi vị ngon lành và bắt mắt sẽ khiến khách hàng cảm thấy vui vẻ (cảm xúc tích cực) trong một khoảng thời gian ngắn nhưng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ gây béo phì, tăng huyết áp, cũng là khởi nguồn của tâm trạng khó chịu, nặng nề sau này (cảm xúc tiêu cực).
Hơn nữa là việc cố gắng luận ý thức bằng hệ hình vật lý khiến chúng ta mất đi rất nhiều góc nhìn thú vị về ý thức chẳng hạn như lòng trắc ẩn. Trong các bộ phim tài liệu về thế giới động vật, tôi thường thấy nhà sản xuất dành nhiều thời gian để mô tả tỉ mỉ cách một con vật ẩn nấp, áp sát và tấn công đối tượng của chúng. Nhưng lại hiếm thấy một bộ phim nào đó giải thích chi tiết lý do gì khiến một con trâu rừng ngừng chạy trốn, bỏ quên đi sự sợ hãi, quay lại đối đầu với một con sư tử to lớn để cứu đồng loại của mình. Chưa kể tới những yếu tố tinh thần phi cảm giác như dự định, lý tưởng, khái niệm, những thứ không có sự phân biệt giữa tri thức và tình cảm thì sao...
Vậy lòng trắc ẩn nói riêng hay những quan điểm đúng đắn hơn về ý thức khi kết hợp góc nhìn của cả tôn giáo và khoa học có cơ hội nào đưa chúng ta bước lên một con đường mới hay không?! Một thứ được gọi tên như đạo đức nhân loại. Đặc biệt khi các yếu tố khoa học ngày càng phát triển, đặc biệt là ngành di truyền học, con người chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ các loại hình nhân bản vô tính, trị liệu và sinh sản. Những ý tưởng về việc nhân bản cơ thể người để kéo dài sự sống và vô vàn hệ lụy với xã hội đằng sau nó.
#TheUniverseInASingleAtom #DaLaiLamaXIV
#VũTrụTrongMộtNguyênTử #SựHộiTụCủaKhoaHọcVàTâmLinh
#BookReview
#HoàngThiệnĐăng #ThiệnĐăng
Nhận xét
Đăng nhận xét