Bài học là những điều mới
Tâm đắc là những điều ứng dụng vào cuộc sống
Ngộ ra là những điều trăn trở từ lâu, đến giờ thì có câu trả lời
Đây chính là cách để chúng ta kích hoạt não và thấu suốt nhân sinh quan.
Xa hơn là kiến tạo tầm nhìn tương lai. Cả nhà cùng đồng hành với Ngọc Anh nhé
-----
1300. Mình biết mình là ai là nhận thức bậc 1. Mà đã là nhận thức bậc 1, sao đủ tư cách nâng người ta lên nhận thức bậc 3
1301. Do tôi không là ai, nên tôi mới đủ tư cách
1302. Khi mình là ai rồi thì nó bị giới hạn và sẽ tạo ra một nhóm con người không bằng mình được
1303. Nhưng khi mình không là ai rồi thì cũng không làm gì được cho người ta luôn
1304. Tại vì khi mình không là ai thì đâu có gọi được bất kỳ nghiệp thức nào, nghiệp duyên nào phù hợp
1305. Nếu chỉ luân mà không hồi thì mọi đau khổ của thế gian mình gánh hết
1306. Con người đau khổ do sự dính mắc nhân sinh của họ mà tạo nên
1307. Bởi vì khi không là ai thì chúng ta không có thức, không có duyên, không có quả tương ứng thì về mặt giá trị, chúng ta không tạo lập được giá trị cho xã hội nữa. Và công đức phước đức nó cũng đóng lại luôn
1308. Nên là mình mới nói chấp không hay chấp có, nó là một ý niệm dựa trên quy luật này mà sanh ra thôi
1309. Định buông trong phần đời còn lại của bản thân mình
1310. Thói quen này rất quan trọng cho việc chúng ta cuối đời, chúng ta có thể buông cái là kết thúc và không còn dính mắc bất kỳ cái gì
1311. Trong nhân sinh có một trạng thái mà con người theo đuổi. Đó là trước khi một con người mất thân. Không còn dính mắc bất kỳ điều gì với thế gian này
1312. Hiểu được quy luật luân hồi thì có thể làm được điều này
1313. Không có thành tựu gì con người cũng không có lo lắng. Mà có thành tựu gì cũng không có bị dính mắc
1314. Cố định tham tưởng làm giàu làm chủ trở nên trở thành thì người ta mới dẫn dắt được mình
1315. Con người không có tham tưởng là người rất khó dẫn dắt
1316. Tham tưởng theo chỉ hướng tiêu cực thì không thể dẫn dắt
1317. Hình ảnh lặp đi lặp lại trong tâm trí đại diện cho mong muốn của một con người
1318. Một con người có một hình ảnh tiêu cực trong tâm trí nó lặp đi lặp lại liên tục như vậy thì chúng ta giúp làm sao?
1319. Nếu chúng ta là chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, thì nâng nhận thức của họ lên cho họ hiểu được 3 hệ quy chiếu chuẩn. Từ đó trở đi họ tự biết mình đang có mong muốn đó là biết mình phải đổi mong muốn đi
1320. Ngày mà họ chính thức đổi mong muốn thì ngày đó chúng ta mới can thiệp được, hỗ trợ được còn nếu không thôi bó ta
1321. Mình phải mượn tánh người để luân hồi chứ, không mượn thì sao làm được
1322. Khi mình mượn tánh người để mà mình luân hồi, để mà mình tạo lập giá trị, tạo ra công đức phước đức thì như vậy mình cũng đã gieo vào trong tổng nghiệp của mình
1323. Nếu mình không mượn, mình đâu có tương tác nhân sinh để tạo ra công đức được. Tới khi đủ công đức phù hợp thì dựa vào công đức đó mà quyết định con đường đi của mình nên mình đâu có ngồi đó lo lắng cái chuyện đó
1324. Nếu như trong cái quá trình mình tạo giá trị mà mình tạo công không đủ mà tạo phước nhiều thì lúc đó mình lại luân hồi để mình đi hưởng phước chứ mình đâu có đi về được
1325. Vậy thì mình mới nói cuối đời của mình á, đủ tuổi của mình cần thiết thì mình chỉ làm công không làm phước
1326. Còn giai đoạn này không có đủ tuổi mà mình bày đặt làm công tối ngày thì sao sống được?
1327. Không còn phải trở về làm người nữa thì người ta mới muốn về đó chứ. Nhưng mà ứng thân hoá thân được
1328. Về nhân sinh quanb, luân hồi trong nhân sinh quan nếu mà chúng ta nắm bắt tốt thì chúng ta đạt được bất kỳ điều gì chúng ta mong muốn
1329. Mà không dính mắc đạt được bất kỳ điều gì thì chỉ cần cố định tham tưởng về một điều gì chúng ta mong muốn thì ngay tức khắc điện tử nó sẽ nâng lên tần số tương đồng với những gì chúng ta mong muốn nếu chúng ta biết cách tích tạo thêm cái phước đức phù hợp
1330. Sau đó buông nó, thì nó trả về trạng thái rất cân bằng. Sau đó khởi lại, buông và khởi, buông và khởi thì cứ như vậy, buông rồi định, buông rồi định thì dần dần con người chúng ta đạt được tất cả những gì chúng ta mong muốn
1331. Chúng ta cũng không được gì, sở hữu cũng không dính mắc - một trạng thái rất đặc biệt của nhân sinh
1332. Người nào mà đạt trạng thái đó trong nhân sinh sớm thì được gọi là tự do tuyệt đối trong nhân sinh
1333. Trong nhân sinh, nếu mà không đạt được trạng thái đó rồi thì con người bị vật chất và những gì xung quanh khống chế mình suốt cuộc đời
1334. Đã giàu trí tuệ, giàu tâm thái thì không còn dính mắc
1335. Đã giàu toàn diện thì không còn dính mắc
1336. Thông tin trong con người chúng ta là cả khái niệm, cả hình ảnh và cả trạng thái của nội tâm hay nói cách khác là điện từ
1337. Cố định một loại tham tưởng trong một thời gian nào đó để chúng ta thu hút một nhóm con người đồng hành đồng thuận cùng chúng ta
1338. Tại sao chúng ta chấp nhận cho tần số thấp vì tương đồng với vật chất. Bởi vì nếu không thấp thì sao tương đồng với vật chất chúng ta mong muốn. Đời sống tinh thần có cao mà cao quá thì đời sống vật chất không có thì sao sống nên buộc chúng ta phải có một sự luân chuyển trạng thái phù hợp để chúng ta có được cả đời sống tinh thần và vật chất đều ok
1339. Siêu cao quá thì sao phù hợp với đời sống vật chất?
1340. Nếu không nhận được bên trong mình có sự chân thật và là nguồn phát năng lượng thực thụ thì chúng tqa không biết điều chỉnh năng lượng sao cho phù hợp để tương đồng
1341. Có nghĩa là khi dương quá thì chúng ta quay về cân bằng mà khi âm quá cũng quay về cân bằng. Mà khi đã về cân bằng thì nó sẽ hướng dương
1342. Trạng thái hào hứng không phải là trạng thái năng lượng cao
1343. Trạng thái hào hứng, trạng thái hưng phấn là trạng thái của tình để làm một cái gì đó
1344. Trạng thái cân bằng đó nó mới cho ra năng lượng siêu cao. Và trạng thái cân bằng đó, nó mới cho ra siêu cao. Mà đã siêu cao rồi, thì hiệu suất lao động, hiệu suất công việc, hiệu suất tất cả mọi cái, nó khủng khiếp không?
1345. Còn người hào hứng ở lớp tình đó, thì tạm thời chúng ta nhìn thấy đó là trạng thái tần số rung động năng lượng cao thôi
1346. Người mà có tầng số vùng động năng lượng cao, thì chắc chắn sẽ hạ xuống thấp qua thời gian
1347. Nếu mà chúng ta thừa nhận chúng ta có năng lượng thì có nghĩa là các anh chị đang có năng lượng cao. Mà năng lượng cao thì làm việc không lâu bền được
1348. Vì mưu cầu tìm kiếm năng lượng gì đó bên ngoài đó là một cái mưu cầu thiếu nhận thức. Người ta mới mưu cầu tìm kiếm năng lượng bên ngoài
1349. Thiếu nhận thức về sự chân thật nơi chính mình nên chúng ta mới mưu cầu tìm kiếm một cái nguồn năng lượng gì đó bên ngoài
1350. Mà tha lực bên ngoài thì nó không bao giờ bền vững
1351. Nên là dựa vào tìm kiếm cái nguồn năng lượng nào đó bên ngoài thì đó chỉ là một dạng quán tưởng của con người. Con người tưởng rằng sẽ có được cái nguồn năng lượng từ ở đâu đó bên ngoài thôi
1352. Mình nói ôm cái đi để cho miếng năng lượng thì có nghĩa là nhận thức có vấn đề tại vì bản chất chúng ta cũng không cho ai năng lượng gì
1353. Ai đó tưởng rằng chúng ta cho người khác được năng lượng thì sẽ mất năng lượng
1354. Nói chúng ta không có năng lượng gì không phải là chúng ta không có năng lượng mà nhắc nhớ chúng ta lưu giữ trạng thái nội tâm cân bằng
1355. Ai cho mình có quyền có năng lượng để hào hứng làm việc thì qua thời gian cũng không làm được bao lâu
1356. Có hào hứng thì tôi vẫn đưa về trạng thái cân bằng sau đó mình mới khởi tham tưởng tiếp rồi mình đưa về cân bằng sau đó khỏi tham tưởng tiếp rồi đưa về cân bằng nên mình đủ cái năng lượng để mình làm được mọi việc
1357. Cân bằng thì không hướng âm được
1358. Quay trở ngược lại khu trú về sự chân thật lại thì ngay tức khắc chỉ cần một sát na gì đó thì nó lợi lạc khủng khiếp, trạng thái nội tâm cân bằng liền
1359. Đừng để xã hội nói mình là người có năng lượng và trao cho mình cái quyền truyền năng lượng cho người khác
1360. Tại vì khi mình khởi những cái tưởng đó thì nó mất đi cái sự cân bằng thật sự của nội tâm
1361. Nên mình phải thuần được cái nhận thức này thì mới có cơ may chúng ta giữ được sự cân bằng của nội tâm
1362. Nhận được hiện thực nhân sinh này rồi thì về mặt giá trị tạo lập cho xã hội không có cân đo đong đếm được nữa
1363. Là luân xong thì nó đã hồi trong mỗi câu nói rồi. Nên chúng ta có đủ sức khỏe để nói bao lâu là do chúng ta quyết định
1364. Nói một lúc mà khỏe luôn là phải nói biết mình đang nói
1365. Tâm loạn thì chỉ cần biết đang nghe biết đang thấy điều đó thôi
1366. Nói chưa khu trú được là cũng chưa biết đang nghe, biết đang thấy
1367. Một con người lúc nào cũng ý nghe ý thấy ý nói ý biết cùng lúc hết
1368. Ý nghe ý thấy không cho ra ngôn ngữ để chúng ta dẫn dắt được nên chúng ta nói là biết đang nghe biết đang thấy
1369. Nình nói mình hãy nên khu trú về sự chân thật của chính mình thì thật ra là mình đang nhắc nhớ mình quay về sự chân thật
1370. Thức mới là cái biết của tánh người, biết đang nghe biết đang thấy không phải
1371. Biết của tánh người là thấy cây viết, thấy con người, thấy cái này cái kia, phân biệt được cái gì cái gì,...
1372. Mình có nhận thức về sự chân thật nhưng chưa đủ công đức để nhận thức về nó. Để mở thì mình cứ từ từ từ từ nhắc nhớ. Một ngày nào đó mình làm được
1373. Cái hay của mượn tánh người để dẫn dắt chúng ta. Đó là chúng ta khỏi một cái tham tưởng nào đó như tìm về sự chân thật nơi chính mình thì người ta nói suy nghĩ trong thanh tịnh
1374. Suy nghĩ trong thanh tịnh có nghĩa là suy nghĩ tìm về sự cân bằng của nội tâm. Dần dần dần dần Chúng ta sẽ không còn suy nghĩ nữa
1375. Có nghĩa là ban đầu cũng ham tìm về sự chân thật, tìm về sự cân bằng của nội tâm thì tánh người vẫn khởi nhưng qua thời gian khi chúng ta ham muốn đó từ từ chúng ta cũng không còn phải suy nghĩ nữa
1376. Nếu không có mượn tánh người thì con người không thể tạo được công đức
1377. Ví dụ như chúng ta chủ một chiếc xe và tánh người chính là chiếc xe. Chúng ta phải có mượn chiếc xe để lái chúng ta đến nơi cần đến thì nếu không có chiếc xe đó, chúng ta không đi được đến nơi cần đến. Nên chúng ta cần phải mượn chiếc xe đó đưa chúng ta đến nơi cần đến thì xe đó là tánh người
1378. Không có chiếc xe thì không đi được nơi đâu hết. Không có dẫn mình con đường luân hồi được Nên buộc mình phải mượn tánh người
1379. Nhưng nếu chúng ta ý nghe thấy nói biết này, mượn cái tánh người khởi cái tham tưởng theo chiều hướng nào đó thì đó là theo một cái chiều hướng dương
1380. Chúng ta mượn tánh người để khởi một cái tham tượng đi về quê xưa, về cõi vô sanh. Về lại cái chân như của con người chúng ta thì người ta nói là mượn tánh người tìm về được sự chân thật là người suy nghĩ trong thanh tịnh - có nghĩa là suy nghĩ tìm về sự cân bằng
1381. Nên lúc đầu có thể chúng ta không có đạt được cái trạng thái này. Nhưng chúng ta biết là bên trong mình có sự chân thật và mình cũng có khởi ý muốn tìm về nó và khởi ý muốn khu trú về sự chân thật
1382. Khi tâm mình loạn đi và nhắc nhớ mình lúc đó biết đang nghe điều đó thôi nghe cái tự nhiên nó loạn lên tiếp thì sau đó nhắc nhớ biết đang nghe. Nó còn còn loạn nữa thì mình bắt đầu dùng diệu thuật buông dừng thôi dứt
1383. Mưu cầu là đã dính mắc, đã rời xa sự chân thật rồi
1384. Không khởi ý niệm thì sao luân
1385. Con người luôn luôn đau khổ khi chưa tìm về được sự chân thật
1386. Khi chúng ta nhận về sự chân thật thì mới chấm dứt mọi đau khổ - chính thức là hồi
1387. Con người luôn luôn nói dù không mở miệng
1388. Ý nói chân thật luôn luôn có dù phát ra bất kì cái gì
1389. Khi nói chỉ cần hạn chế suy nghĩ nhất có thể thì sẽ có những câu nói phát ra từ tánh nói
1390. Khi nói mà hạn chế suy nghĩ nhất thì ngôn từ được chuyên chở bằng trạng thái rất là cân bằng
1391. Một lời nói ra của con người mà nói ra họ hạn chế suy nghĩ nhất thì đã là chân thật rồi
1392. Từ từ con người lắng nghe sẽ nhận được sự chân thật ở con người đó
1393. Chân thật trong trạng thái này là chân thật của nhân cách, không phải chân thật của lời nói chân thâht
1394. Không khuyến khích nhận được sự chân thật từ biết đang nói, biết đang biết vì khó xuyên suốt
1395. Nhận được biết đang nghe, biết đang thấy thì tự nhiên biết đang nói
1396. Biết đang biết là mình biết vậy thôi, không phản ứng với nó, không có bất kì suy nghĩ nào phát sinh
1397. Do chúng ta không duy trì toàn diện được biết đang biết trong nhân sinh nên cảm thấy chưa biết
1398. Phải có những quy ước khái niệm trước rồi từ từ mới có trạng thái nhận thức phù hợp với nó
1399. Cái này không mưu cầu được. Mà không khởi mong muốn thì không đưa về, khởi mong muốn quá thì nó cũng rời xa
Nhận xét
Đăng nhận xét