Bài học là những điều mới
Tâm đắc là những điều ứng dụng vào cuộc sống
Ngộ ra là những điều trăn trở từ lâu, đến giờ thì có câu trả lời
Đây chính là cách để chúng ta kích hoạt não và thấu suốt nhân sinh quan.
Xa hơn là kiến tạo tầm nhìn tương lai. Cả nhà cùng đồng hành với Ngọc Anh nhé
-----
1200. Các hình vẽ trong từ trái sang, ngoài cùng từ bên phải tượng trưng cho hình xoắn ốc, đóng nắp
1201. Trong xã hội có những quy ước chung, khi chưa đáp ứng được quy ước chưng thì một số con người bị coi là có vấn đề
1202. Khi muốn con làm một điều gì đó thì xem lại mình đã quy ước cho con trước đó chưa
1203. Thông qua công cụ phương tiện là cây bút này, chúng ta sẽ kích hoạt được nghiệp thức của một con người rất là đơn giản là nhận thức của một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm
1204. Một đồ vật có giá trị vượt trội khi ở trong tay một con người có định vị nó là một công cụ phương tiện để tạo lập giá trị
1205. Bên trong chúng ta biết là vạn vật có tính không thì bản thân một con người thật bản chất cũng không là ai
1206. Nhận thức đủ đầy về con người thì dần dần giá trị con người mang đến cho con người sẽ khác đi
1207. Quy ước khác đi về con người thay đổi hiện thực cuộc sống của chúng ta
1208. Không hiểu được điều này thì không phải là nhà giáo dục nhận thức thực thụ
1209. Nhận thức vạn vật có tính không và nội tâm có tánh không thì từ đó mới sanh hóa ra tất cả các nhận thức khác
1210. Nếu không có n hận thức vạn vật có tính không và nội tâm có tánh không thì bất kì điều gì đều được định sẵn hết rồi và không thay đổi được nữa
1211. Nhận về sự chân thật này là hiện thực quan trọng nhất trong tất cả các nhận thức của con người
1212. Tại vì khi con người có nhận thức là bậc ba này thì mọi loại nhận thức nó mới sanh hóa ra
1213. Còn nếu mà chúng ta bị đóng khung nhận thức thì bắt đầu mình thấy là con người có vấn đề liền
1214. Tại sao ngàn đời nay các bậc chân tu hay là những con người theo đuổi về trí tuệ. Người ta chỉ muốn tìm đến tánh không của nội tâm thôi. Bởi vì nó được gọi là cốt lỗi của nhận thức của một con người.
1215. Tại vì từ khi có cái nhận thức này, thì nó sẽ sanh hóa ra trí tuệ thực thụ
1216. Với trình độ của Master mà nói người khác có vấn đề thì đã thiếu đi nhận thức cơ bản và nền tảng của một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm đó là tánh không của nội tâm và tính không của vạn vật
1217. Hiện thực nhân sinh là hiện thực phải lan tỏa giá trị là người giúp cho con người biết được trong con người mình có sự chân thật nơi chính mình và nhận được sự chân thật nơi chính mình
1218. Một vị Phật ra đời với một sứ mệnh là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là mở mắt cho con người, chỉ dẫn cho con người nhận về sự chân thật nơi chính mình. Để từ đó là nền tảng để về cõi vô sanh và chấm dứt con đường luân hồi
1219. Lan tỏa điều này đi và cho con người nhận thức về tánh không của nội tâm và cho con người nhận về sự chân thật thì chúng ta đang tiếp nối sứ mệnh của bậc giác ngộ
1220. Tiếp nối sứ mệnh đó là đang thực hành hạnh của Bồ Tát
1221. Tại sao mà chúng ta đang bị dính mắc về vật chất bởi vì chúng ta đang nhận thức không phù hợp về vật chất nên bị vật chất khống chế
1222. Nội tâm ngon là ở trạng thái cân bằng hướng dương
1223. Triết lý giáo dục tận gốc là nước tinh khiết, có thể sanh hóa ra bất kỳ cái loại nước nào khác
1224. Khi chúng ta thấy giá trị thì chúng ta sẽ sử dụng. Nếu thấy con người có giá trị thì chỉ tập trung xài giá trị của họ
1225. Còn thấy tiềm năng là chúng ta định hướng đi phát huy tiềm năng con người thôi
1226. Bản chất là tiền, vật chất là vật ngang giá chung thôi. Vì một ngày nào đó không cần cầm tiền trên tay mà chất lượng cuộc sống tốt, cảnh giới cuộc sống cao thì tại sao phải dùng tiền?
1227. Nhưng cuối cùng người ta cho tiền thành đích đến nên chỉ tập trung vào kiếm tiền mà cuộc sống lại kém
1228. Nghề ước mơ của con người thì chúng ta sanh hóa ra vật chất, sanh hóa cuộc sống ước mơ, cảnh giới cuộc sống
1229. Chủ đề tánh không nội tâm là nhận thức nền tảng
1230. Sự chân thật trong con người - Ý nghe Ý thấy Ý nói Ý biết là điều bất kì ai cũng có
1231. Sự chân thật trong con người của mình là thường, có nghĩa không thay đổi
1232. Còn sanh hóa ra tánh người thì nó sẽ thay đổi là nó vô thường
1233. Khi có âm thanh chúng ta nghe âm thanh
Khi không có âm thanh chúng ta vẫn nghe Không âm thanh
1234. Khi mở mắt ra chúng ta thấy. Nhắm mắt lại chúng ta vẫn thấy. Vậy thì con người luôn luôn thấy
1235. Chúng ta không nói bằng miệng thì chúng ta vẫn nói. Nên con người luôn luôn nói
1236. Ý nghe Ý thấy Ý nói và ý biết là sự chân thật nơi chính mình
1237. Làm gì cũng cần có quy ước khái niệm. Nói với con là "con lấy cho ba ly nước trên bàn" thì con cần có khái niệm về cái ly, cái bàn, nước, hành động lấy và ba là gì
1238. Đều có nhận thức được hết thì hành động đó nhanh gọn
1239. Thiếu khái niệm thì hành động đơn giản cũng không làm được
1240. Tại vì đau khổ được gọi định nghĩa là bóng tối bởi vì con người thiếu khái niệm ánh sáng về sự an vui
1241. Đau khổ nó luôn luôn tồn tại trừ khi nào con người
Có khái niệm về sự an vui
Có khái niệm về tánh không
Có khái niệm về sự chân thật thì lúc thời điểm đó bóng tối về sự đau khổ nó mới tan biến
1242. Con người không có vấn đề gì chỉ thiếu khái niệm để chúng ta trở thành ai đó thôi
1243. Tại sao con người oán trách ta? Vì chưa có khái niệm về trân trọng biết ơn
1244. Tại sao con người sân hận ta? Vì chưa có khái niệm về bao dung
1245. Tại sao con người có khái niệm về vui vẻ? Vì chưa có khái niệm về vui vẻ
1246. Tại sao vấn nạn của con người có thể đến với họ? Vì chưa có khái niệm về trí tuệ
1247. Tại vì mọi vấn đề trong cuộc sống đến từ việc con người có khái niệm về điều gì thì họ mới có hành vi và họ có được cái đó
1248. Thiếu khái niệm là thiếu thông tin
Mà thiếu thông tin sao có nguồn năng lượng của nó
Mà năng lượng không có làm sao biểu hiện được vật chất đây
1249. Không có ánh sáng thì bóng tối xuất hiện
1250. Nên đời người luôn luôn nằm trong bóng tối chỉ có khi nào con người thắp ánh sáng lên thì mình mới sáng
1251. Bản thân con người không có bất kỳ vấn đề, chỉ có thiếu khái niệm
1252. Đỉnh cao trong kinh doanh là tạo lập giá trị
1253. Nhưng mà chúng ta không hiểu được đạo lý của kinh doanh. Nên cuối cùng cứ nghĩ tới tiền, nghĩ tới kiếm tiền Và kết quả cuối cùng là qoa thời gian thì có vấn đề phát sinh. Và thà không kinh doanh còn ngon hơn. Cuối cùng thì nó sinh ra vấn đề
1254. Thiếu thông tin, thiếu thái niệm là không có niềm tin thì năng lượng không có, thì vật chất không thể biểu hiện
1255. Một căn phòng chìm trong bóng tối hàng triệu năm chỉ cần một ngọn đèn mà bừng sáng
1256. Tánh không của nội tâm là một cái tri thức bất khả tư nghị. Không có hình, không có khái niệm và chỉ có là một trạng thái điện từ, một dạng của năng lượng
1257. Nhưng muốn giữ thì cần có khái niệm, có hình nên đó là lý do chúng ta vô hình chung có một hiện thực gì đó nhưng sau rồi mất đi. Tức là hiện thực không bền vững
1258. Chỉ 1 trong 3 góc của hệ quy chiếu thì hiện thực không bền vững
1259. Mà có cả 3 thì hiện thực bền vững
1260. Chúng ta có thể không nói gì Người ta cũng nhận được tánh không. Bởi vì đó là trạng thái mà người ta muốn truyền đạt
1261. Nhưng muốn giúp đỡ được con người có được tánh không thì chúng ta phải cho họ khái niệm, cho họ hình và đưa họ tương đồng tần số rung động với nó để cảm thụ được trạng thái đó
1262. Mếu mà chúng ta không tương tác nhân sinh để tạo ra một phần nào đó các hạt công đức thì chúng ta cũng không có cơ hội nhận được
1263. Quà của WiT là quà về sự chân thật nơi chính mình
1264. Đứng trong hàng là rất quan trọng
1265. Tương tác bắt đầu sanh ra hạt công thì dần dần mình tự nhiên nghe hiểu Một giai đoạn nào đó mình nghe hiểu, tự nhiên mình phát triển
1266. Nhưng nếu một người nào đó chỉ có công đức thôi, là có năng lượng thôi mà thiếu thông tin thì sau khi nhận được một lần cái đó thì họ cũng kết thúc nhận cái đó luôn
1267. Khi chắc thông tin thì mới ổn định năng lượng và mới có biểu hiện vật chất đó
1268. Cách nhanh nhất để chúng ta có được thông tin đó là tần số rung động của chúng ta tương đồng thì mới kích hoạt được thông tin đó
1269. Theo góc nhìn của Tôn giáo tín ngưỡng. Đặc biệt là tri thức của cấu trúc con người thì việc chúng ta tích tạo công đức phước đức tương đồng với cái điều gì thì nó mới kích được cái thông tin trong con người chúng ta lên và ổn định nguồn năng lượng. Và cho ra vật chất
1270. Có những con người nào đó lâu lâu có thể căn duyên nào đó họ nhận. Sau đó họ muốn tìm về cái trạng thái đó không tìm được nữa. Bởi vì không phải ai cũng có được cái trạng thái đó xuyên suốt được
1271. Mình có thông tin rằng Sự chân thật là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Và mình biết được luôn đó thông điệp truyền tải đến là như vậy. Và mình trong quá trình tương tác nhân sinh, mình lại tạo ra hạt phước, hạt công đó. Đặc biệt là hạt công thì thông tin có, năng lượng lại củng cố thì vật chất nó bền
1272. Cái hay của triết lý giáo dục tận gốc nhân văn đến mức đó là chúng ta nhiều khi tần số không tương đồng nhưng mà con người trong cộng đồng kéo dần dần dần dần dần thì từ từ chúng ta cũng nhận
1273. Phương tiện này lập không được thì mình lập phương tiện khác. Nhận không được sự chân thật ở góc độ học tập thì cho đi tập thể chất
1274. Vượt thoát được các giới hạn thì sẽ rơi vào một cái trạng thái rất là an vui, thoải mái
1275. Nhưng cũng có một số con người nói tôi đã tập thể dục hay thể chất, tôi rơi vào trạng thái đó rồi. Tôi nhận chữ chân thật đơn giản quá rồi - Đây là trạng thái của năng lượng. Vẫn thiếu thông tin thì mãi mãi chúng ta cũng không phải là có thông tin gốc đó thì năng lượng không ổn định
1276. Bản chất phải có thông tin chúng ta mới củng cố được nguồn năng lượng và bền vững như vật chất. Nếu không thôi thì không thể sao chép trạng thái đó
1277. Có một số con người hiểu lầm sự khoái lạc của thân khi ngồi thiền hay làm gì đó để đạt được nó là sự chân thật. Nên người ta dính vào nó, rồi từ đó trở đi người ta nghiện cái trạng thái đó
1278. Tiệm cận đến trạng thái của sự chân thật. Ngôn ngữ của nhà Phật được gọi là Niết Bàn Sở Tại
1279. Mình nâng tầng số rung động về thân chứ không phải mình tập luyện để đưa về trạng thái đó
1280. Về mặt nhân quả thì nhân của một cái trạng thái tánh không của nội tâm đó chính là ý nghe ý thấy chân thật mà tạo ra
1281. Mình còn nhân thì kiểu gì chẳng có quả
1282. Tánh không chỉ là phương tiện để mình qua thôi
1283. Nếu chúng ta tập trung vào việc duy trì trạng thái của tách không thì để làm gì?
1284. Vậy khi đạt được trạng thái Sự chân thật đó thì không phải là trí tuệ phát sinh
1285. Tại vì bản chất trí tuệ là con người luân chuyển trạng thái nhận thức vượt thoát vấn nạn và đứng trên vấn nạn. Khi mình đạt tới đó Thì có vấn nạn nào đâu mà không trí tuệ. Tại sao phải tham tưởng cái trí tuệ gì đó nó cao xa hơn cái trạng thái vượt thoát vấn nạn?
1286. Trạng thái mọi đau khổ được xóa tại sao không xem nó là trí tuệ?
1287. Cả căn phòng đều sáng rồi thì không cần tìm cách đưa ánh sáng vào nữa
1288. Không phải hiểu biết gì là trí tuệ tại vì con người có biết cái gì nữa nữa thì đau khổ vẫn là đau khổ
1289. Định hướng của xã hội thì trí tuệ là một cái gì đó hiểu biết cao sâu cao thâm lắm nhưng nó không phải trí tuệ của con người. Trí tuệ thực sự chính là cái trạng thái nhận thức mà mọi cái vấn nạn trong cuộc sống hay mọi cái gì nó đều vượt thoát hết
1290. Chúng ta không dính đắc với những gì mà chúng ta đang nghe thấy thì rất là trí tuệ rồi
1291. Con người là trung tâm luân hồi
1292. Khi chúng ta hưởng phước thì chúng ta đi lên trên. Sau khi hưởng phước thì chúng ta trở lại làm người
1293. Khi chúng ai tạo ác đức thì trả quả, sau khi trả quả không cũng trở thành làm người
1294. Một ngày nào đó đẹp trời, con người muốn chấm dứt con đường luân hồi, thì họ sẽ về cõi vô sanh, nơi không có dao động âm dương, thì họ sẽ về nơi mà không có sự sống hoặc cái chết gì hết. Cái đó được gọi là giải thoát và đi về Phật giới, đối với nhà Phật
1295. Luân hồi của bên thế giới quan thì thân của chúng ta hay bất kỳ vật chất nào trên thế gian này thì cũng tạo từ đất nước khí lửa và điện từ. Vậy thì cái gì hình thành lên rồi cái đó tan đi, hình thành lên tan đi, hình thành lên tan đi. Thì từ đất nước khí lửa điện nó tụ lên thành vật chất. Sau đó tới khi thành trụ hoại diệt, nó tan ra. Nó trả về đất nước khí lửa. Cứ tụ lệ, tăng đi, tụ lệ, tăng đi. Có luân, có hồi, có luân, có hồi. Mà tạo nên vật chất nơi thế gian này
1296. Trọng điểm của luân hồi nằm ở tham tưởng của con người mà nên. Do con người có cái tưởng cái tham mà quyết định sự luân hồi của con người
1297. Mọi đau khổ của thế gian này bắt đầu hình thành từ cái việc dính mắc mình là ai đó
1298. Nếu mình không có luân mà chỉ hồi thôi. Và mình không là ai thì mình không thể tạo lập được giá trị cuộc sống này
1299. Khi mình là ai thì tương ứng với giá trị của là ai đó để tạo lập và mình tích tạo được công đức phước đức. Nhưng nếu mình không hồi thì mình bị dính mắc còn nếu mình không luân thì mình không tạo lập được giá trị nên chỉ luân mà không hồi thì đau khổ mà chỉ hồi không luân thì không tạo lập được giá trị
Nhận xét
Đăng nhận xét