Đã từng có những thời điểm mà ước mơ duy nhất của con người chỉ đơn giản là đủ ăn đủ mặc. Trong thời đại đất nước bị cấm vận, cái gì cũng thiếu thốn. Những ngày đó, người dân phải ăn cơm độn, đào từng củ sắn, củ mài, lấy vỏ bao xi măng để dệt thành áo mặc. Khi đất nước vừa mới mở cửa, mỗi khi có người nhà từ nước ngoài về, gia đình lại vui như hội, vì họ mang theo đủ thứ từ bánh kẹo, rượu thuốc, đến sữa, thực phẩm chức năng,...
Bây giờ ở Việt Nam, miễn là có tiền thì muốn mua gì cũng có, Đông Tây của ngon vật lạ gì cũng có hết. Sự đủ đầy này chính là minh chứng cho thành tựu to lớn về an ninh lương thực quốc gia. Nhưng dường như với nhiều người, điều này đang trở thành hiển nhiên.
Ngày trước, khi chưa có phương tiện liên lạc và đường xá còn chưa hoàn thiện, mỗi lần con cái tới giờ mà chưa về là gia đình lo lắng khủng khiếp. Không có điện thoại di động để gọi hỏi, không có cách nào để biết chúng đang ở đâu và có an toàn hay không.
Bây giờ, xã hội bình yên hơn, gia đình cũng yên tâm hơn về bối cảnh sống của mình. Sự bình yên này là nhờ các cơ quan chức năng đã và đang làm mọi điều tốt nhất để đảm bảo an toàn cho người dân. Nhưng dường như với nhiều người, điều này đang trở thành hiển nhiên.
Nhìn rộng ra trên thế giới, có những quốc gia vẫn đang chìm trong bom đạn, loạn lạc. Người dân sống ngày nào biết ngày đó, chẳng dám mơ ước gì đến tương lai. Thử hỏi, nếu bây giờ đang ngủ mà tên lửa, bom đạn cứ bay vèo vèo trên đầu thì làm sao bình yên trong tâm trí nổi?
Giấc ngủ đơn giản vậy thôi nhưng ẩn sau đó là sự hy sinh và cống hiến của những người lính, những lực lượng chức năng và cả sự ổn định của quốc gia. Nhưng dường như với nhiều người, điều này đang trở thành hiển nhiên.
Còn nhiều điều như vậy lắm,...
Cuộc sống chúng ta đang có, mảnh đất mình đặt chân đều là xương máu của tiền nhân. Khi sự biết ơn không còn, toàn bộ những điều này sẽ không dành cho chúng ta nữa.
Nhìn rộng hơn, nhìn sâu hơn để thấy và nuôi dưỡng lòng cảm động nội tâm của chính mình. Tự nhiên thấy cuộc sống như một phép màu.
Ngọc Anh vốn là người không thích lựa chọn. Nhưng nếu phải lựa chọn, mình sẽ chọn lợi ích quốc gia lên trên hết.
Nhận xét
Đăng nhận xét