Nhu cầu chia sẻ và cho đi là nhu cầu sâu sắc nhất bên trong mỗi con người. Nên mỗi khi có cơ hội, bất kì ai trong chúng ta cũng nhiệt tâm chia sẻ tất cả những gì mình biết.
Tuy mong muốn là vậy nhưng sự thật không phải giá trị của chúng ta lúc nào cũng được đón nhận. Trong khi cứ chia sẻ mãi mà người ta không sẵn sàng đón nhận cũng khiến nhiều người bị thoái tâm.
Tại sao lại như vậy?
1. Nói trên cái biết của mình
Ông bà ta có câu:
- Ông nói gà, bà nói vịt.
Mặc dù hai người đang nói chuyện với nhau nhưng mỗi người một chủ đề, chẳng liên quan đến nhau.
Thường thì chúng ta sẽ có xu hướng nói trên cái sở trường, nói trên cái biết của mình cho lời nói mạnh mẽ, logic. Tuy nhiên nói nghe hay và nói cho người ta hiểu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Giống như no căng bụng mà vẫn bắt ăn thì ai mà chịu được.
Thay vì nói trên cái biết của mình thì cần nói trên cái biết của người. Vậy làm thế nào để biết người đối diện đang biết những gì?
2. Đặt câu hỏi cầu thị và khiêm tốn
Để biết người khác thật sự biết gì thì ta cần đặt ra những câu hỏi. Để nắm được sâu sắc người kia biết cụ thể những gì.
Cùng là đặt câu hỏi thì tại sao có người sẵn sàng đón nhận nhưng cũng có người chỉ muốn chạy xa. Đó ra do tâm thái của chúng ta.
Nếu chúng ta nghĩ rằng mình đang giúp người khác thì đôi khi nó sẽ có đôi chút ngạo mạn. Và khi tâm thái ngạo mạn thì câu từ sẽ mất kiểm soát và khó chạm tới người đối diện.
Vì chúng ta chỉ có khả năng kiểm soát chính xác ngôn từ trong 10s tiếp theo, còn ngoài 10s thì mình không kiểm soát được
Do cách mình đặt câu hỏi có cầu thị và khiêm tốn hay không?
Để ngôn từ cầu thị và khiêm tốn thì cần giữ tâm thái trân trọng biết ơn nhân duyên đến với mình.
Thay vì thấy mình đang giúp người thì thấy mình có cơ hội thấu suốt hơn tri thức đang có
Thấy mình có cơ hội được truyền ra
Thấy mình có cơ hội được góp mặt trong sự trưởng thành của con người
Khi giá trị mình nhận được nhiều hơn thứ mình truyền ra, tự khắc kiêu mạn biến mất chỉ còn chỗ cho trân trọng biết ơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét