Ranh giới mong manh của cái ch*t luôn là một trong những khoảnh khắc đầy sự xáo động trong trải nghiệm sống của mỗi người. Ngọc Anh từng gặp vài lần, đa phần đều xảy ra trong bối cảnh mà mình có đủ thời gian để thoải mái tư duy và lựa chọn quyết định phù hợp. Nhưng lần này có lẽ hơi khác...
Chuyện là Ngọc Anh có tự học bơi qua TikTok. Khoảng 5-6 tuần gì đó thì bơi được và khá yên tâm khi ngâm mình xuống nước. Cơ mà mình vẫn có một thắc mắc là không biết bơi biển thì như nào. Vì mới toàn là bơi ở bể bơi trong nhà.
Cho đến vài tháng sau, mình có cơ hội hiện thực điều này. Hào hứng chứ vì tất cả mình biết về biển chỉ là bờ cát vàng với tiếng sóng vỗ rì rào. Sau vài phút thì Ngọc Anh dần làm quen hơn với không gian này. Có chút cảm giác là dường như ở đây chẳng có quy luật nào cả. Nên để chắc ăn thì mình cũng bơi rìa rìa gần bờ.
Bơi hồi lâu thì mình quyết định dừng lại để nghỉ chút. Thật tình cờ và thật bất ngờ, chân đã hạ, nước lụt đầu mà vẫn chưa thấy đáy đâu haha. Phần vì chủ yếu bơi ở bể bơi nên mình cũng chưa học đứng nước, phần vì đinh ninh là đang ở gần bờ nên chủ quan. Rồi xong, cơ thể bắt đầu theo phản xạ tự nhiên mà quơ loạn xạ.
Khoảnh khoắc đó, mình nhìn nhanh một vòng thì chẳng có ai ở gần cả. Nên việc cầu cứu là vô nghĩa. Chỉ có dựa vào chính mình mà thôi. Nhưng cứ quơ quơ như vậy thì chẳng mấy là kiệt sức.
Chợt một ý niệm vang lên trong tâm trí:
"Bình tĩnh thì mới sống"
Ngay lập tức, cơ thể từ trạng thái sinh tồn dần được bình ổn lại nhờ trạng thái nhận thức cân bằng trong nội tâm. Mình tranh thủ hít những hơi nhỏ và bắt đầu dượt lại chắc chắn từng nhịp bơi ếch.
Co, bẻ, đạp, duỗi,...
Cơ thể dần vào guồng còn sự sống cũng dần quay lại trong lòng bàn tay mình. Đến khi gần sát bờ và có rất đông người thì mình mới dám dừng lại. Nhìn theo hướng tích cực, đây là một bài tập thể nghiệm nội tâm mà nhân duyên tặng cho Ngọc Anh.
Cảm thấy đủ đầy là trong chính khoảnh khắc mà bản thân có thể biến mất trên cõi đời này. Tâm trí của mình vẫn được bao bọc bởi ánh sáng mà không bị xâm chiếm bởi hoảng sợ, bởi bóng tối. Rằng dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo thì bản thân vẫn sẽ đi về phía ánh sáng.
Tuổi thọ con người âu cho cùng thì cũng chỉ gói gọn từ Sinh đến Tử. Còn đơn vị đo lường của nó chính là 24h. Cũng chẳng ai có thể mặc cả để có nhiều thời gian hơn, để chắc chắn sáng hôm sau mình vẫn sẽ mở mắt thức dậy.
Nên chỉ có dụng tâm dành thời gian thực hiện Sứ mệnh trong từng giây phút mới đảm bảo bản thân chẳng bao giờ nuối tiếc gì về kiếp sống này.
Nhận thức được sứ mệnh rồi thì làm tới cùng thôi

Nhận xét
Đăng nhận xét