TẠM DỊCH: KHÁCH HÀNG CHIẾN THẮNG, NGƯỜI TƯ VẤN CHIẾN THẮNG, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA CHIẾN THẮNG
Câu slogan này là của nữ diễn giả Lawa - thành viên MDRT thế giới ở trong một buổi chia sẻ hồi đầu năm tại Thái Lan mà tôi may mắn được tham dự. Câu nói này khiến tôi vô cùng hào hứng, bởi đó chính xác là những suy nghĩ ở trong đầu tôi. Không ngờ rằng tôi lại gặp được người có cùng quan điểm như vậy ở một nơi cách xa đất nước mình cả ngàn cây số.
Tính đến thời điểm này, tôi gắn bó với Dai-ichi Life hơn một năm, yêu nhiều, cảm thấy được thuộc về tổ chức. Thách thức cũng nhiều chứ, về thị trường mới, về kĩ năng kiến thức, về tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng ngày hôm nay, tôi muốn nói một chút là trở ngại từ phía người thân. Trong suốt khoảng thời gian từ lúc bắt đầu làm việc tới giờ, tôi phải làm quen với rất nhiều câu hỏi mang tính chất không để hỏi.
Tại sao lại chọn công việc đó?
Không có lương cứng thì sống kiểu gì?
Làm thêm việc khác được mà chứ sao làm full time bảo hiểm?
Học trường công nghệ mà giờ lại đi làm bảo hiểm phí thế?
Về nhà xin một công việc ổn định có phải dễ chịu hơn không?
…
Nó cũng giống như chuyện yêu đương vậy. Khi đã yêu nhau rồi mà bị gia đình ngăn cản, đau khổ chứ. Lớn lên trong vòng tay bao bọc của gia đình, chẳng có thành tựu gì trong suốt 20 năm cuộc đời, yếu ớt cả về thể chất lẫn tinh thần. Hình ảnh của tôi lúc đó là một thằng hoàn toàn vô dụng. Mà đối với cha mẹ người thân, con cái lúc nào chẳng khờ dại. Đối với anh chị thì lúc nào em út chẳng nhỏ bé. Nhìn thấy con em mình đi đêm đi hôm, bị người này mắng mỏ, đôi khi là cả sỉ vả thì ai mà chịu nổi. Hiểu được điều đó, tôi không còn chút buồn giận.
Điều may mắn duy nhất có tôi là nhờ hoàn cảnh sống không trọn vẹn những ngày thơ mà khi có chất xúc tác là kiến thức Phật học, tôi hiểu và tiến một bước dài trong công trình thấu hiểu bản thân mình. Nhờ đó mà thằng nhóc tỉnh lẻ là tôi không bị những khó khăn nhấn chìm.
Hơn thế nữa, tôi cảm thấy được công việc này chọn lựa. Tôi hạnh phúc với nó. Thế là may mắn hơn rất nhiều người bạn đồng trang lứa khác rồi. Chính vì xác định dành cả cuộc đời cho bảo hiểm nên tư duy kinh doanh của tôi khá khác người bình thường. Chẳng hạn như ngày trước chưa học thì cứ nghĩ khuyến mãi là hình thức khá hay để tăng doanh thu. Nhưng lớn lên mới hiểu là nó chỉ có giá trị trong ngắn hạn, chứ với kế hoạch dài hạn thì đây chắc chắn là một thảm họa.
Đặc biệt là trong một ngành hết sức thú vị, sản phẩm bán ra là vô hình, mang nhiều giá trị đẹp đẽ. Bảo toàn ước mơ cho con trẻ, tạo niềm cảm hứng cho nhân viên, an sinh xã hội, khiến người khác cảm thấy được tôn trọng. Và trên tất cả, số tiền có được từ bảo hiểm sẽ mang cho chính phủ vay lại để phát triển đất nước. Nếu người dân ai cũng hiểu những điều này thì đất nước chúng ta đâu có phải vay tiền của ngoại bang chứ.
Chính vì vậy, tôi thường gọi khuyến mại là “làm hư khách hàng”. Có khuyến mại thì mua, không khuyến mại thì thôi. Chẳng quan tâm gì tới giá trị sản phẩm. Điều này thực sự là thảm họa đối với bất kì công ty nào trong quá trình kinh doanh. Tôi muốn khách hàng của mình phải có được sản phẩm phù hợp nhất thay vì quan tâm tới số tiền hoa hồng mình nhận được. Đương nhiên ông nào bảo không đi làm vì tiền thì hiển nhiên là đang nói phét. Tiền phải là mục tiêu cần có nhưng không phải điểm đến cuối cùng.
Nên dù nhiều lần có cơ hội để có được số tiền thưởng lớn hơn nhưng tôi đều không làm. Thế nhưng với con số 50 tỷ, 100 tỷ, 1000 tỷ thì liệu rằng mình còn liêm khiết nổi không? Chính vì thế tôi không bao giờ dám nói về câu chuyện đạo đức, nó thực sự quá khó để có thể khẳng định chắc chắn. Chưa rơi vào tình huống đó thì nào biết được rằng mình có “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng" không. Thay vì thế, tôi luôn suy nghĩ rằng, tại sao không có ai chịu bỏ ra 1000 tỷ để mua mình. Đơn giản vì mình chẳng có giá trị gì cả. Vậy nên, ngừng than thở và nói câu chuyện của thế giới, chỉ cần mình tốt hơn chính mình ngày hôm qua là đủ rồi.
Điều cuối cùng tôi luôn tự hỏi mình đó là, nếu mai mình chết, thế giới sẽ nhớ tới mình như thế nào. Tại sao chúa trời không cho luôn con người biết họ cần làm gì để thành công mà lại bắt họ tìm kiếm. Tôi nghĩ có lẽ là Ngài cho rằng việc định đoạt cho con người là một việc vô ích, chỉ có lao động mới mang đến vinh quang mà thôi. Đến thời điểm này, tôi cũng đang lao động để đi đến sứ mệnh lớn nhất của đời mình là phụng sự mọi người.
Nhưng trước hết phải phụng sự bản thân mình trước đã. Giống như Đức Bụt từng dạy rằng có 3 loại bố thí gồm tiền, tri thức và niềm tin. Đa phần người đọc chỉ hiểu nó theo dạng ngữ nghĩa ngắn hạn mà không đặt câu hỏi ngược lại rằng.
Không có tiền tài, sức khỏe -> Lấy tiền đâu mà cho, máu đâu mà hiến tặng.
Không có tri thức -> Mang gì ra hướng dẫn cho người.
Không có khát vọng, chưa từng thành công -> Lấy dẫn chứng đâu ra mà cho người thêm sự tự tin.
Trước hết, tôi cần phải tiếp tục học tập và lao động rồi mới nghĩ đến việc nói mây gọi gió được.
Bài viết ngẫu hứng này là một món quà dành tặng Hà Nội, nơi đã thay đổi hoàn toàn con người tôi, nơi mà tôi tim ra lẽ sống của đời mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét