Nếu ai từng được nghe tả về Tây Phương hay còn gọi là Cực Lạc Quốc thì đều biết đó là một nơi hết sức tuyệt đẹp. Con người ở đó hảo tướng, trí tuệ và sống chan hòa với nhau. Cõi nước này do tâm nguyện lớn của Đức Phật A Di Đà mà thành. Và để tới được đất nước này thì cũng cần những điều kiện chẳng khác gì yêu cầu để du lịch cả.
Về quy định tài chính và nhân thân:
Công dân thế giới Cực Lạc chia làm chín phẩm gồm ba phẩm thượng, ba phẩm trung, ba phẩm hạ.
Thượng phẩm: Những người đức hạnh ở trong cuộc sống, tài chính tự do, có lý tưởng và nhiều cống hiến cho cuộc sống. Họ tự do tự tại trong đời, thích đi du lịch lúc nào thì đi. Họ muốn đến Cực Lạc lúc nào thì đến.
Trung phẩm: Những người có sự nghiệp ổn định, là chủ doanh nghiệp, giàu có và mang lại công ăn việc làm cho vô số người khác. Họ làm chủ hệ thống của chính mình. Nhưng để có thể đi đây đó thì họ cần sắp xếp công việc và chu toàn chúng trước rồi mới có thể thoải mái được. Việc đến Cực Lạc giỏi lắm có thể được sắp xếp trước khoảng vài tháng.
Hạ phẩm: Đây là những người làm công ăn lương bình thường, làm việc liên tục và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tuy tài chính khá nhưng không có thời gian dành cho bản thân mình. Để dành ra thời gian đi chơi, có khi họ phải sắp xếp thời gian từ trước đó rất lâu. Cơ hội có được còn phải do người khác giúp đỡ. Thậm chí là phải tới trước thời gian dự định vài ngày mới may mắn quyết định được.
Vậy để tới Tây Phương thì “yêu cầu hành chính” là gì?!
Đó là tâm thanh tịnh bình đẳng.
Cũng giống như người đã từng phạm pháp, họ có hai cách chọn lựa, một là để những tội lỗi trước kia dày vò mình và tiếp tục nhúng chàm vì không chịu nổi sự đay nghiến của xã hội. Lúc này đây việc có một công việc tốt hay chỗ đứng trong xã hội còn khó chứ đừng có nói đến việc được cấp thị thực đi đây đi đó. Chẳng đất nước nào mong muốn đón tiếp những vị khách đem lại nhiều hiểm họa cho mình như vậy cả.
Trong quá khứ ta đã phạm nhiều lỗi lầm không tốt, nhẹ thì dèm pha, ganh ghét với người khác, nặng thì hãm hại. Đó cũng giống như những tiền án lưu chặt trong lý lịch của mỗi người.
Chúng “giam giữ ta”!
Tuy nhiên có những người thì chọn phương án hai, đó là tích cực sửa đổi bản thân mình trở thành công dân tốt và chứng minh cho người xung quanh về bản thân mình. Chẳng sớm thì muộn họ cũng được xóa án tích. Và hơn nữa là tìm lại sự tôn trọng từ phía xã hội ngay cả khi thử thách dành cho họ là lớn gấp nhiều lần người thường - đứng lên từ vũng bùn.
Mọi tông phái đều hướng con người ta đến cái điều phục tâm thức. Dù cho có là Thiền hay Tịnh. Bởi mọi hành động lời nói đều xuất phát từ trong suy nghĩ mà ra trước tiên. Khi ta chăm chăm phán xét người khác, thì chính chúng ta lại vô tình đầu độc tâm trí của mình.
Không có tâm thanh tịnh bình đẳng thì việc tu là vô ích.
Vạn câu niệm Phật cũng là không.
Chính vì thế ta cần tích cực dành thời gian và tâm sức để sửa chính mình. Từ những thói quen không tốt như xem những văn hóa phẩm tiêu cực trên mạng cho tới cách ta ứng xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày.
Khi có thanh tịnh trong tâm thức, ta nhận ra rằng bước chân trên sân cát cỏ nền cũng chẳng khác gì ở hoa sen thất bảo nữa rồi.
Ta tự do tự tại, thích gì thì làm nấy, muốn ở tới bao giờ thì ở.
Ai bảo rằng đi tu là khổ
Rau xanh tươi mát suốt tháng ngày
Ta về với ta như tự tính
Tịnh độ ở đây chứ tìm đâu
Nhận xét
Đăng nhận xét