Thời đại hiện nay là thời đại của công nghệ số. Kết nối giữa con người chưa bao giờ đơn giản đến như vậy. Chúng ta dễ dàng cập nhật thông tin, liên hệ với bạn bè của mình dù đang ở bất cứ nơi nào. Và không thể phủ nhận rằng những phương tiện kia đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng song song với đó, nó cũng sẵn sàng trở thành gông cùm lúc nào chẳng hay.
Nếu bạn không tin ư?!
Cứ thử suy nghĩ mà xem, một ngày mà ta không online vài tiếng thì cảm giác thật khó chịu làm sao. Có lẽ là bởi vì chẳng ai muốn mình trở thành kẻ “lỗi thời” chỉ sau vài giây đồng hồ cả. Và mặc nhiên trở thành nô lệ của các thiết bị điện tử. Chính vì vậy, tôi cho rằng việc tái lập cân bằng trong cuộc sống là một yếu tố hết sức quan trọng. Có online thì hiển nhiên phải có lúc offline, cân bằng giữa cái để tâm cho xã hội và quan tâm tới chính mình.
Ý thức được điều này, tôi quyết tâm dành tối thiểu 1/3 khoảng thời gian của một ngày để ngắt kết nối với thế giới bên ngoài và tìm về nội tâm bên trong của bản thân. Trước tiên, tôi tắt mọi thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Bản thân tôi quan niệm rằng không gì thay thế được giấc ngủ - quá trình quan trọng mang đến sự phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu muốn thương lấy mình, bạn nên cảm nhận sự kì diệu của cuộc sống bằng cách bám theo hơi thở, đều đặn, an yên và chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Đừng ép đôi mắt ngừng nghỉ chỉ sau khi mệt nhoài với đống tin tức hỗn độn trên mạng.
Đương nhiên là thế giới riêng của tôi chẳng phải chỉ có ngủ. Thức dậy, chẳng vội bật điện thoại, tôi bước vào nhà tắm với một bản nhạc thiền nhẹ nhàng khởi động cho buổi sớm. Có một việc này tuy dễ mà mọi người ít để tâm lắm. Đó là lắng nghe xem cơ thể mình đang nói gì, lắng nghe xem nó có đang kêu ca về vụ đau nhức nào không. Thân mà không khỏe thì tâm cũng khó an ổn lắm.
Thú thực là hồi mới thực hành tôi cũng bồn chốn lắm vì sợ ai đó đang có việc gấp mà cố liên lạc với mình lại không được. Cơ mà kệ, việc này chẳng mất nhiều thời gian đâu mà lo. Chưa kể bản thân chưa nạp năng lượng tích cực mà đã bước ra cuộc sống thì dễ bị đánh gục lắm. Mình không chịu thương lấy mình thì ai thương mình nữa. Nghĩ vậy tôi kéo nhẹ thảm tập ra giữa nhà, khi thì luyện võ, khi thì tập Yoga, lúc niệm Phật.
Quan niệm của tôi thực ra rất đơn giản, bạn chẳng có thể bay cao nếu chưa biết cách trân quý bản thân mình. Trong mọi vấn đề trong cuộc sống, làm lợi cho bản thân cho mình chẳng có gì là xấu. Chỉ khác một chút giữa cái lợi trước mắt và cái lợi về lâu dài, nên để có một quyết định đúng đắn, ta phải thực hành quan sát kĩ càng lắm.
Đối với việc ăn chay, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là phải cố ăn sao cho cân bằng, cho thân thể nhẹ nhõm bớt nguy cơ bệnh tật lại. Chứ chẳng phải vì e sợ yếu tố thần quyền nào, cũng đừng ham ăn chỉ vì thỏa thích cái miệng. Từ quan niệm như thế mà tôi không ăn chay theo lịch âm mà ăn theo lịch dương. Tạm thời là thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, sắp tới là sẽ thêm ngày chủ nhật. Thú thực mà nói thì lý do khiến tôi ăn theo lịch dương chỉ là để cho dễ nhớ mà thôi haha.
Khi quyết tâm đủ lớn để duy trì, hành động tự nhiên trở thành thói quen. Như bánh xe đang đà lăn chuyển. Tôi nhận thấy giống như chiếc điện thoại bị tắt kia, những cảm xúc giận dữ, buồn tủi đều có thể bị tắt đi. Cuộc sống của ta cũng giống như giấc ngủ vậy. Biết cách tắt đi thì chúng chẳng tổn hại được ta.
Cảm xúc của ta là do ta chế tác. Người khác không thể tác động nếu như ta không cho phép.
Trước khi muốn thay đổi thế giới, hãy tập yêu thương mình trước nhé

Nhận xét
Đăng nhận xét