Thằng bé tuổi 20 thầm mơ ước, sống mà kiêu hãnh như phượng hoàng thì thật thích. Chẳng cần quan tâm người xung quanh nhìn nhận thế nào, cứ là chính mình là được.
Lớn hơn một chút, cái khao khát thể hiện cái tôi được thuần hóa, thằng bé cũng dần ngộ ra. Vẻ đẹp ấy vốn không phải là sự bất cần như nó vẫn nghĩ. Sự kiêu hãnh này là ngọn lửa trong tim. Phượng hoàng biết nó là ai, sinh ra để làm gì. Sự đủ đầy bên trong tạo ra hiện thực tuyệt đẹp bên ngoài.
Hình ảnh thứ hai gắn liền với phượng hoàng là sự tái sinh. Phượng hoàng không bao giờ ch**, nó luôn hồi sinh trên đống tro tàn của mình.
Giống như chính chúng ta, cũng ch** mỗi ngày. Cái ch** này không phải sự ra đi về mặt vật lý. Mà là sự luân hồi bên trong tâm hồn mình. Có người luôn mạnh mẽ bước tiếp dù nhiều lần vấp ngã. Nhưng cũng có người vì ngã mà cả đời không dám đứng dậy, không dám đối diện với sai lầm của mình.
Điều này làm thằng bé liên tưởng tới Quẻ thuần Càn – Hào 6 – Thượng Cửu “Kháng long hữu hối” trong Kinh Dịch. Có người dịch rằng "Khi lên đến đỉnh cao sự nghiệp thì càng cần đề phòng, cẩn trọng. Vì chẳng may mà mất là mất hết."
Nhưng có thể hiểu một nghĩa nữa khá thú vị, Quẻ thuần Càn tượng trưng cho "Quân tử" trong văn hóa Á Đông. Con người nào có ai chưa từng phạm lỗi trong suốt cuộc đời mình chứ. Quan trọng là học được bài học gì sau mỗi lần như vậy. Quân tử là người ở trên đỉnh cao mà vẫn luôn nghĩ về lỗi lầm của mình trong quá khứ mà tự khiêm hạ. Thật đáng trân quý.
Nên kể nốt chuyện này,
Có người thiếu phụ bị bắt vì phạm tội ngoại tình. Theo luật là cô ấy sẽ bị trói vào cột để người ta ném đá đến ch**. Đoàn biệt phái dẫn người phụ nữ tới trước mặt Chúa Jesus và hỏi ý kiến của thầy.
Chúa Jesus chẳng nói gì, thầy thản nhiên lấy ngón tay viết lên đất. Đoàn biệt phái hối thúc một lúc lâu thì người mới ngẩng đầu lên bảo:
"Ai trong các người chưa từng phạm lỗi thì hãy là người ném viên đá đầu tiên".
Nghe thấy thế, từ người già tới người trẻ tự nhiên buông nhẹ viên đá đang găm chặt trong bàn tay ra...
Chúc cả nhà buổi tối an vui

Nhận xét
Đăng nhận xét