Yên Tử!
Lòng tôi bừng lên khi được biết CLB sẽ tổ chức đi leo núi những ngày cuối tháng 9. Từ lâu tôi không còn hứng thú với những chuyến đi chơi xa. Trên mạng sôi nổi bao nhiêu thì thực tế tôi chỉ muốn về nhà, sống trầm lắng bấy nhiêu. Đôi khi chỉ mong có một người bạn tri kỷ để nói về chí hướng thì thật tốt biết bao.
Dân tộc Việt Nam là một bản hùng ca ngân vang qua nhiều triều đại lịch sử. Nhưng có lẽ giai thoại về triều đại nhà Trần luôn khiến tôi thổn thức. Đạo học, văn hóa, kiến trúc,... như trăm bông hoa đua nở. Và không thể không nhắc đến cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc trước 1 trong những đội quân thiện chiến nhất thời đại - quân Mông Cổ.
Tôi thường hay tự vấn bản thân rằng nếu mình sinh vào thời đó:
Liệu có dám liều mình xông pha trận mạc không?
Liệu có dám đứng vào hàng ngũ quân tiên phong mà hy sinh bảo vệ cho Tổ Quốc không?
Liệu có chịu nổi cực hình mà quân thù hành hạ để giữ lòng kiên trung với dân tộc không?
Càng nghĩ tôi càng thấy mình thật nhỏ bé trước công ơn trời biển của bậc tiền nhân. Chẳng tự nhiên mà có một Việt Nam vừa yên bình mà lại oai hùng như thế.
Được quỳ gối trước tôn tượng của các vị anh hùng dân tộc là điều may mắn của bất kì kẻ hậu bối nào. Vì điều đó đồng nghĩa là dân tộc của chúng ta vẫn đang được tự do, được tự quyết vận mệnh của mình.
Năm 21 tuổi, tôi đứng giữa 2 dòng, đi nước ngoài hay ở lại Việt Nam. Thời đó tôi ngây ngô, vốn sống không có, tầm nhìn lại càng không, lòng đầy ngổn ngang còn niềm tự hào dân tộc thì chưa được thắp sáng.
Nhưng chẳng hiểu sao, trực giác của tôi cứ báo hiệu rằng, năm tôi 28 tuổi, Việt Nam sẽ trở mình tỉnh giấc sau nhiều năm ngủ quên. Bất giác tôi nghĩ rằng, là người Việt, mình phải có trách nhiệm trong sự phát triển của dân tộc. Và tôi thực sự muốn bản thân là một phần trong đó. Vậy là 6 năm đã trôi qua rồi.
Chớp mắt, chúng tôi đã có mặt nơi chân núi Yên Tử. Cả đoàn làm lễ tại suối Giải Oan trước khi bắt đầu hành trình. Háo hức là vậy nhưng thú thực là lòng tôi lại không yên. Cảnh tượng hình như có chút u buồn thì phải. Một vài cảm xúc không tên vây lấy tôi.
Đường lên Yên Tử trong tôi là hàng dài hàng quán nhộn nhịp kẻ bán người mua. Nhưng dường như cả đường đi chỉ có đoàn chúng tôi. Từng khung cảnh quá khứ cứ hiện lên như muốn ganh đua với hiện tại. Hay do đi sớm quá nên ít người qua lại nhỉ?
Cũng không đúng, bởi giờ này thì thường các trạm dừng chân trên núi cũng phải nhộn nhịp chuẩn bị đồ ăn thức uống để phục vụ khách hành hương rồi. Ấy vậy mà giờ chỉ toàn xác lá rơi như lâu lắm không có người dọn dẹp. Tiêu điều và hoang tàn.
Sau vài tiếng di chuyển, chúng tôi đã có mặt gần tôn tượng của Đức Vua Trần Nhân Tông. Tôn tượng đang được cải tạo, có giàn giáo và chút vật liệu xây dựng xung quanh đó. Dường như có tiếng thở dài khe khẽ của ngài. Hình như tôi bắt đầu hiểu rồi...
Lên tới đỉnh chùa Đồng, sau khi làm lễ và chụp ảnh, việc đầu tiên tôi làm là tìm một góc để tọa thiền và thả mình về với đất trời. Bởi đại địa đã giúp tôi nhiều lần trong quá khứ, nuôi dưỡng cuộc sống của tôi, giúp tôi diệt trừ tâm ngã mạn ngày nào. Chỉ cần một cái dập đầu xuống, mọi ưu phiền đều tan biến.
Ơ mà, sao nay đất buồn thế. Chuyện gì xảy ra với nơi đây vậy, cây cỏ cũng buồn, không khí cũng buồn, tôn tượng cũng buồn, giờ tới nơi ôm ấp muôn loài cũng u buồn. Lúc đầu tôi cứ tưởng do leo núi mệt quá nên tâm thức không được thoải mái. Nhưng giờ tôi mới nhận ra là mình chỉ tự dối lòng.
Cảnh vật ở nơi đây vẫn đầy chất thơ. Nhưng cái hồn dường như không còn. Giống như một người vô cùng khôi ngô tuấn tú nhưng cái thần khí của họ đã cạn, như cái cây có vẻ xanh tươi nhưng nhựa cây đã hết chỉ đợi lúc đổ sập.
Bất giác, lòng thương tiếc cho một vùng đất địa linh nhân kiệt ngày nào xuất hiện. Chỉ vì những sự tâng bốc mà vùng đất này đã phải chịu những tổn thương. Mong rằng sẽ có thêm những con người tỉnh thức đến và đem trở lại một phần sinh khí cho nơi đây.
Chúng tôi về nhưng núi rừng chẳng muốn, chỉ muốn níu chân ở lại. Nhưng có lẽ đành hẹn Yên Tử một ngày gần nhất. Tự dặn lòng, gắng sống cho tốt hơn để lần tới góp chút vui cho Yên Tử. Tôi bước từng bước chậm rãi xuống núi, vừa đi vừa đọc vài lần bài Bát Nhã Tâm Kinh.
"Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách.
Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy...."
...
Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi ghé thăm chính là đền thờ thầy Chu Văn An, tọa lạc trên núi Phượng Hoàng. Thú thực là ban đầu, tôi cũng chẳng có cảm giác gì lắm. Nhưng càng bước sâu vào bên trong dường như càng thân thuộc.
Thời đại ngày nay, nhiều người có xu hướng sùng bái văn hóa phương Tây. Tuy nhiên trong vài năm gần đây, ngày càng nhiều người quay trở lại tìm kiếm các môn Đạo học phương Đông. Đặc biệt là giới tri thức hay tầng lớp tinh hoa phương Tây. Đáng tiếc làm sao khi nhà có kho báu mà lại không biết?
Phượng Hoàng cũng là một hình tượng mà tôi vô cùng yêu thích. Loài chim này là biểu tượng của sự kiêu hãnh và chính trực. Dễ thấy trong các tác phẩm nghệ thuật. Phượng hoàng luôn ngước nhìn về phía mặt trời chứ chẳng bao giờ chịu cúi đầu.
Chim phượng hoàng còn là biểu trưng của sự bất tử, vì nó sẽ luôn hồi sinh trên đống tro tàn của mình. Có lẽ chẳng phải tự nhiên mà thầy Chu Văn An lại chọn nơi này để ẩn cư dạy học.
Tôi bất chợt sững lại khi nhìn thấy bóng dáng thầy thật hiên ngang khi bày tỏ nỗi niềm với dân tộc và dâng Thất trảm sớ lên nhà vua. Còn sống là phải báo ơn dân tộc, há vì công danh bổng lộc của bản thân mà nhắm mắt làm ngơ. Khi không được nhà vua chấp thuận, thầy coi chức tước nhẹ như lông hồng, từ quan ở ẩn.
Có thể một mình thầy không thể xoay chuyển được đại cục, nhưng nếu góp phần tạo ra hàng trăm, hàng ngàn người y theo cái đức của cổ nhân thì đâu còn chỗ cho tham quan. Nên có thể vì lẽ đó mà thầy về dạy học. Nghề làm thầy, nhẹ thì như gió thoảng mây bay, nhưng bảo nặng thì núi Thái Sơn cũng chẳng so bì nổi.
Một vị thầy dù chẳng có quyền thế mà nhà vua gặp vẫn cúi đầu chào, một người dân phu bình thường gặp cũng cúi đầu chào. Một vị thầy chẳng màng danh lợi mà vang danh với núi sông - Vạn thế sư biểu.
Khấu đầu tạ lễ thầy xong, cả đoàn chúng tôi cùng nhau làm lễ xin chữ từ thầy Chu Văn An. Lúc này tôi không kỳ vọng gì cả, vì tôi vô thức nghĩ là chữ được cho, ai cũng giống như ai.
Đến khi thầy cho chữ "Danh" mà tôi sững người. Không phải vì chỉ một mình tôi nhận được thông điệp này. Mà còn bởi là con đường tôi chọn lựa để thực hiện sứ mệnh cuộc đời của mình. Người nhà tôi, bạn bè tôi dù sống cùng với tôi mà chẳng hiểu thấu tâm tư của tôi. Còn thầy thì như nhìn rõ tâm can tới tận chân tơ kẽ tóc. Phải bình tâm lắm tôi mới không òa khóc ngay lúc đó.
Kỷ niệm trở nên đẹp hơn khi những hạt mưa từ từ rơi xuống trên con đường ra thăm mộ thầy. Những hạt mưa vừa giúp thanh tẩy thân tâm, vừa giúp che đi giọt nước mắt của tôi. Tôi chậm rãi bước từng bước như một nho sinh về thăm thầy, chẳng có gì phải vội vàng.
Khấu đầu trước bia mộ của thầy, sau ngày hôm nay con sẽ luôn vững chãi trên con đường mà con đã chọn. Cái danh với con chỉ là công cụ để con thực hiện sứ mệnh của mình. Chỉ mong con học được một chút bản lĩnh của thầy, buông nó nhẹ tựa lông hồng và kết đời vô danh...
Nhận xét
Đăng nhận xét