Dịch bệnh, xu hướng thời đại đang từng ngày thay đổi nếp sinh hoạt của chúng ta. Trái ngược với hình ảnh thu mình không quan tâm thế sự, thì nhiều người lao vào phát triển bản thân, zoom ngày zoom đêm, zoom sớm zoom muộn để thay đổi chính mình.
Kể ra thì chúng ta đúng là sướng hơn các cụ ngày xưa nhiều, muốn học tập là phải cất công tìm thầy, tài liệu học tập không có, kể cả có tiền cũng chưa chắc được học.
Nhưng Ngọc Anh tự nhiên có một cái nỗi niềm thế này?
Thu nạp kiến thức đương nhiên là tốt nhưng làm thế nào để biết trí tuệ của chúng ta đang tăng trưởng?
Thử nhìn mà xem, có nhiều người càng học nhiều, càng biết nhiều thì họ lại càng thích phán xét người khác. Cũng có lẽ vì chúng ta thấy mình hơn người nên dễ dàng nổi nóng và áp đặt lên người khác hơn thì phải?
Một phần nữa là do việc quá lý thuyết và giáo điều hoá về mọi thứ, ta chẳng thực sự ứng dụng điều gì cả. Vì thực tế thì luôn khó hơn nói, mà người đã trải qua tận cùng của khó khăn thì sẽ hiểu rằng chẳng ai trong chúng ta đủ khả năng thay đổi người khác cả. Một người chỉ thay đổi khi chính họ muốn mà thôi.
VẬY TRÍ TUỆ THỰC SỰ LÀ GÌ?
Đến một ngày, Ngọc Anh vỡ oà, trí tuệ thực sự là trí tuệ sinh khởi tình thương. Mỗi người đều là một món quà của tạo hoá, chẳng ai hoàn toàn giống ai nên cũng chẳng có công thức thành công cho mọi cá thể.
Khi có trí tuệ, ta thêm tôn trọng và thương yêu người, kể cả đứng trước khó khăn thì ta vẫn bình lặng như mặt hồ yên ả.
Kèm với bài viết vu vơ là bức ảnh chụp cùng thầy của mình - người cho mình thấy đỉnh cao của cái dũng là sự tĩnh lặng.
Nhận xét
Đăng nhận xét