Bà năm nay đã ngoài 80 tuổi, cái tuổi đã trải qua đủ những mưa gió bom đạn của lịch sử. Bà từng đảm nhiệm vị trí là một y tá trưởng - công việc mà bà mô tả với Ngọc Anh là khi người khác chui vào hầm trú ẩn thì bà phải chạy ra ngoài.
Nhiều lần bà tận mắt chứng kiến những người chạy không kịp vào hầm, xác bay lên tận ngọn cây hay các bộ phận vỡ nát văng khắp nơi. Có khi mình vừa đi qua thì vụ nổ ngay phía sau. Chỉ biết cảm ơn Trời Phật vì bản thân không chết đường chết chợ.
Song hành cùng quãng thời gian khó khăn ấy là những kỷ niệm chẳng thể phai nhoà. Như câu chuyện về Bác Hồ đi thăm quan thị sát các cơ quan nhà nước. Bác thường không báo trước và hay đi bằng cửa sau để không ai biết.
Có ba nơi mà Bác luôn thăm quan trước hết:
- Đầu tiên là nhà trẻ. Nếu cơ quan này không có thì bác sẽ thăm một nhà trẻ ở gần. Bởi Bác luôn tâm niệm, trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Có gì ngon, gì tốt cũng phải dành cho các con.
- Thứ hai là nhà bếp để xem đời sống của cán bộ công nhân viên ra sao. Có đủ dinh dưỡng để làm việc hay không.
- Và cuối cùng, là nhà vệ sinh…
Bà nói: “Con thấy có vị chủ tịch nước nào đi công tác mà lại vào xem cả nhà vệ sinh của công nhân viên chức không?”. Lúc này Ngọc Anh cũng sững sờ theo.
“Ông cụ lúc nào cũng vậy, ăn mặc giản dị, đi mỗi đôi dép cao su đã cũ. Ông cụ tận tuỵ như thế nên khi mất, dù chỉ nghe thông tin qua loa đài mà cả làng cả xóm, ai nấy đều khóc rưng rức. Kể cả những người chưa từng tận mắt thấy Bác bao giờ.” Giọng bà lúc này hơi lạc đi, mắt bà rưng rưng theo câu chuyện.
——
Đây chỉ là một trong số nhiều câu chuyện mà Ngọc Anh được nghe kể về Bác. Nhưng đây lại là câu chuyện khiến cho Ngọc Anh suy tư nhiều nhất và muốn kể lại cho mọi người.
Để chúng ta có được cuộc sống yên bình như ngày hôm nay vốn chẳng dễ dàng gì. Đó là xương máu của ông cha ta hàng ngàn năm qua.
Hãy cùng nhau chung tay vì một nước Việt hùng cường



Chúc cả nhà một ngày lễ hạnh phúc an lành bên gia đình và người thân.
Nhận xét
Đăng nhận xét