Có lẽ khi đọc những dòng này, kha khá người sẽ cảm thấy khó hiểu, đau là đau, đói là đói chứ lại còn giả với thật nữa. Nhưng sự thật là cuộc sống này rất thú vị, có những điều phải trải nghiệm rồi chúng ta mới thấu tỏ được.
Nói về cái đói giả, nếu chúng ta tìm kiếm trên Google thì có thể ra ngay rằng, một con người bình thường có thể nhịn ăn khoảng 3-4 tuần, còn nếu không được uống nước thì chỉ cần 3 ngày là đã chết rồi. Thế nhưng lạ kỳ, khi trải nghiệm 4 ngày không ăn không uống nước, Ngọc Anh chẳng những không chết mà cơ thể còn trở nên thanh thoát hơn.
Tự nhiên Ngọc Anh nhớ tới lời dạy của Thầy:
“Đừng tin chỉ vì điều đó hay được xã hội tuyên truyền”
“Đừng tin chỉ vì điều đó ủng hộ lập trường của mình”
Khi chưa thử nhịn khô, Ngọc Anh vẫn tin rằng chỉ cần nhịn uống nước 2 ngày là teo rồi. Cho đến khi thực sự bước vào trải nghiệm rồi thì chả thấy cái chết đâu mọi người ạ. Không những thế, Ngọc Anh đi sâu vào những cảm giác vi tế của cơ thể.
Chưa bao giờ mình thấy trái tim như đang kể chuyện, từng hơi thở ra vào phổi như người công nhân cần mẫn lao động và từng tế bào đang chuyển động như một xã hội thu nhỏ bên trong thân thể. Chính lúc này, cái đói giả hiện ra trần trụi. Thế mới thấy cái thân và cái tâm kết hợp tài tình lắm. Nó lừa mình bằng cách làm nũng mà ta chẳng nhận ra.
Cái giả xuất hiện mãnh liệt hơn khi ta quyết trí ngồi tĩnh lặng. Khi bắt đầu ngồi thiền, các suy nghĩ nổi lên liên tục như những đợt sóng ngầm đánh mạnh vào tâm trí ta. Nhưng tàu đã thả neo ngon lành rồi thì đâu còn sợ. Khi những suy nghĩ từ từ qua đi, ta bắt đầu được ngồi thả mình ngắm nhìn nét đẹp của biển cả, của những con sóng. Tuy nhiên đừng tưởng như vậy là tâm trí đã tha cho mình. Hãy nhớ rằng, trước giông bão, sóng êm biển lặng.
Bất chợt, cơn đau xuất hiện, nó có thể đến từ bất kì đâu, ở lưng, ở ngực, ở đầu hay ở chân, đùng đùng xuất hiện như cơn bão tố sau một vài phút yên bình. Nó đe doạ ta rằng nếu như không dừng lại, ta sẽ chết. Những lần đầu ngồi thiền, Ngọc Anh luôn bị đặt vào tình trạng như vậy, buông chân hay là bị cơn đau hành hạ đến chết???
Đến một ngày, Ngọc Anh quyết chí rằng, thân hay tâm thì chúng mày cũng không có quyền đe doạ. Bởi ta mới là chủ nhân ở thực sự của ngôi nhà này. Đó là lúc Ngọc Anh quyết không buông chân dù cho bão tố có ra sao đi chăng nữa. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, nó như cắt da cắt thịt, cơn đau ở đùi lan xuống toàn bộ bắp đùi, lan đến bụng và làm dạ dày quằn quại. Có những lúc Ngọc Anh tưởng chừng không thở nổi, nước mắt rơm rớm.
Thành thật mà nói, mỗi giây ấy như kéo dài cả tiếng đồng hồ vậy. Tiếp tục chiến đấu hay đầu hàng đây?
Lúc này Ngọc Anh hoàn toàn không thể dựa dẫm vào ai được bởi toàn bộ là cuộc chiến bên trong mình.
Đột nhiên những cơn gió dừng lại, mây dần trở màu và những tia nắng soi rọi mặt đất, cơn đau vừa mới hành hạ mình biến mất hoàn toàn, nó không còn hiện diện ở bất kì bộ phận nào trên cơ thể. Ơ kì lạ thay. Đến lúc này Ngọc Anh mới thấm thía câu nói “Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình, chiến thắng mình chính là chiến công oanh liệt nhất”.
Có 2 điều có thể phá nát cuộc đời của bất kì ai, một là sự tu hành quá mức kham khổ, hai là chìm trong dục lạc, cả hai điều này đều dẫn tới sự phá sản của Thân tâm.
Nhưng hãy đặt câu hỏi ngược lại, chúng ta hiểu những điều này tới đâu?
Thế nào gọi là Trung Đạo? Thế nào là đúng và sai?
Đừng mong cuộc đời không có khó khăn, không có khổ đau, vì không có chúng thì ta cũng chẳng thể hiểu thế nào là hạnh phúc.
Viết cho ngày cuối tuần, 14/03/2021.
Nhận xét
Đăng nhận xét