Nguyên tắc thứ ba: Thương lấy tâm mình
Ngọc Anh quan niệm rằng tâm hồn của chúng ta như những cục pin vậy. Hàng ngày, chúng ta lấy năng lượng từ đó mà sử dụng cho các công việc thường nhật của mình từ ăn uống sinh hoạt cho đến làm việc. Và đương nhiên, cục pin đó không phải là vô hạn. Chúng cũng cần được sạc đầy bằng việc được ăn ngon, được nghỉ ngơi, được học tập và cả được giải trí nữa.
Nếu như cục pin được nạp bằng các nguồn năng lượng tích cực, chúng ta sẽ sống trong tâm thế dễ cảm thông, vui tươi và ít đòi hỏi. Nhưng nếu để năng lượng tiêu cực chiếm phần lớn thì ta rất dễ có xu hướng cảm thấy khó chịu, lo lắng, đề phòng, thậm chí là thích soi mói và lấy việc dẫm đạp lên người khác làm niềm vui. Bởi tâm ta sao thì ta thể hiện ra như vậy.
Cũng vì lý do này mà mọi người sẽ thấy Ngọc Anh hiếm khi tranh cãi với người khác. Đặc biệt là việc căng thẳng ở trên mạng. Thứ nhất là vì việc gì cũng có hai mặt của nó. Nếu chúng ta đến với nhau trong tâm thế học hỏi thì mọi việc sẽ rất ổn thoả dù cho luồng tư tưởng của hai bên có đối lập ra sao. Nhưng nếu tiếp cận trong tâm thế “chấp nhận thương vong” thì quả là tai hoạ. Bởi mỗi người có cho mình một hệ quy chiếu riêng, việc áp đặt bạo lực nhân sinh quan của mình lên người khác quả là một việc không chính đáng chút nào.
Ngoài ra, Ngọc Anh rất chú trọng tới việc tiếp nạp năng lượng của mình. Đương nhiên thức ăn là thứ mà ai cũng biết rồi. Chúng ta nên cân bằng trong việc sử dụng các loại thực phẩm để có một sức khoẻ tốt hơn thay vì ăn uống vô độ theo cảm hứng. Nhưng chúng ta không chỉ nạp năng lượng qua một nguồn đó mà còn từ cả những điều mình học tập, những điều mình suy tư cho tới cả những hình ảnh, âm thanh mà mình tiếp nhận qua các giác quan.
Ví dụ như những đoạn phim về việc cãi cọ, đánh ghen, bóc phốt thường là thứ được nhiều người quan tâm. Hiển nhiên là những điều đó sẽ giúp chúng ta có thêm thông tin để cảnh giác hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên chúng chắc chắn sẽ phản tác dụng khi ta tiếp nạp quá độ, đơn cử như khiến tâm hồn đầy rẫy những âu lo giả tạo và cả những mất mát vô nghĩa. Bởi khi ta hứng thú với điều gì thì ta sẽ hấp dẫn mọi việc xảy ra như thế.
Cùng với đó, ai chơi với Ngọc Anh thì đều biết mình rất thích ngồi lắng nghe những tâm sự của người khác. Lúc nào mình cũng chỉ có một mong muốn là có thể giúp cho mọi người có cuộc sống trọn vẹn hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ngọc Anh luôn làm điều này trong tâm thế tỉnh thức. Bởi hơn ai hết, mình biết bản thân cũng chỉ là một người bình thường, có hay chăng là năng lượng hơn người khác một chút.
Tuy nhiên cũng sẽ có lúc mình “hết pin”.
Khi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong quá trình trò chuyện, Ngọc Anh sẽ tạm dừng và xin phép trở lại một vào một thời điểm khác. Bởi rất có thể khi ấy ta không những không giúp được họ mà còn gây hại lên tâm trí của chính bản thân mình. Và cả những người thân yêu mà ta tiếp xúc sau đó nữa.
Tâm trí ta là một cục pin, nếu biết cách sử dụng hợp lý thì nó sẽ rất bền và tối ưu hoá được hiệu năng. Ngược lại, nếu ta không yêu thương lấy nó, cục pin sẽ sớm chai đi và xảy ra hỏng hóc.
Đó cũng là lúc một cuộc đời trôi qua vô nghĩa

Nhận xét
Đăng nhận xét