Nhân dịp ngày Đức Phật thành Đạo, Ngọc Anh lại muốn chia sẻ một điều gì đó, đơn giản và gần gũi chút chút. Hôm nay là cái nhìn của mình về những người thầy.
Thường nói đến người thầy, chúng ta hãy nghĩ ngay tới những người thầy đến từ trường lớp hay trong các chương trình đào tạo kiến thức. Nhưng chúng ta lại thường không để tâm tới những bậc thầy tinh thần - người khiến chúng ta hoàn thiện về mặt tâm thức. Nói ra thì cái vụ này nó cũng hơi mơ hồ nhưng cả nhà thử ngó góc nhìn của Ngọc Anh nhé.
Như một người ăn xin xuất hiện trước mặt chúng ta, nhìn họ có vẻ đang khó khăn và chúng ta quyết định cho họ một ít tiền, một ít thực phẩm hay một món đồ nào đó. Theo góc nhìn đời thường thì đúng là chúng ta đang giúp họ thật đấy. Nhưng nhìn lại mà xem, thứ chúng ta cho họ chỉ là một món tài sản nho nhỏ, còn chính ta lại được tăng trưởng về tình yêu thương. Vậy ai mới đang giúp ai đây?
Câu chuyện khác đi, một gia đình có con cái ốm yếu bệnh tật hoặc khó sinh nở. Cha mẹ phải đi cầu cạnh đủ cách để có con hay giúp đứa bé khỏe lên. Khi y khoa không thể thay đổi gì, gia đình tìm đến cầu nguyện, làm phước thiện, bất cứ cách gì chỉ để hy vọng thay đổi được thực tại. Con cái xuất hiện, chúng là điều kiện tiên quyết để bắt cha mẹ phải hoàn thiện. Vậy ai mới là thầy của ai?
Cuộc sống còn nhiều bậc thầy lắm, người đối xử tệ bạc với ta, người ghét ta, người hãm hại ta,... Tuy nhiên khi nhìn trên góc cạnh tuyệt đẹp của Nhân quả, họ hoàn toàn có thể được coi như một người thầy.
Chính vì vậy mà khi Ngọc Anh làm bất kỳ một điều lành nào trong cuộc sống, chưa bao giờ mình dám nghĩ là đang giúp người khác.
Bởi minh sư có thể xuất hiện ở mọi nơi.
Nhận xét
Đăng nhận xét