Nguyên tắc cho nhận là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cả cuộc sống hay câu chuyện làm kinh doanh. Ý nghĩa của nó đơn giản là bạn cho gì thì sẽ nhận lại điều đó. Ở trong Đạo Phật, chúng ta được nhắc nhở rất nhiều qua những câu chuyện về thực hành bố thí, mà qua các bài viết Ngọc Anh thường dùng từ trao tặng.
Thầy dạy rằng, cái cho đơn giản nhất là tài vật. Có thể là tài sản ngoài thân như tiền bạc, quần áo, đồ ăn thức uống. Cũng có thể là tài sản bên trong như giọt máu, sức lực của ta. Nhưng nó chỉ là con cá nhỏ, giải quyết được chuyện bữa ăn trước mắt. Chẳng có ý nghĩa về sau.
Tốt hơn là sự trao tặng về tri thức. Người trao tặng loại tài sản này được cái lợi là ngày càng thông tuệ. Bởi hiển nhiên để chia sẻ thành thục cho người khác được thì họ hẳn phải dành nhiều thời gian để nghiền ngẫm lắm. Người nhận bây giờ không chỉ có con cá, mà đã sở hữu cả chiếc cần câu khiến họ có thể kiếm được rất nhiều cá.
Ngỡ tưởng sự cho đến đây là viên mãn nhưng Thầy vẫn chia sẻ một cách còn quan trọng hơn nữa.
“Cho mà như không cho”.
Nếu những sự cho trên kia là hữu hình thì có những cái cho vô hình mang tên niềm tin, động lực, cảm hứng phát triển, ý chí chiến đấu,… giúp người nhận phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống. Một con đường, mục tiêu rõ ràng cho họ noi theo. Đối với những thứ này, người cho không thể dùng lời nói đơn thuần được, nó phải là kết quả của việc hành động. Trí tuệ ở đây không còn là cái suy tư logic trong sách vở nữa mà nó đã được mang vào đời sống rồi.
Thế nhưng cũng vì nó là sự cho tốt nhất nên nó cũng khó mà cho nhất. Bởi nó yêu cầu người trao tặng phải trở thành một tấm gương.
Bạn không thể dạy người khác làm giàu từ kinh doanh nếu bạn chỉ là một người nghèo khó.
Bạn không thể yêu cầu người ta phải cho đi nếu bạn chưa từng dám coi nhẹ tài vật.
Và bạn chẳng thể giúp người hạnh phúc nếu nét mặt của bạn chẳng toả được vui tươi.
Nhưng đôi khi người cho cũng không biết là mình đang cho đâu.
Chẳng hạn như trong cuộc sống, có người đối xử với ta từ hoà, có người luôn mắng mỏ khó chịu. Từ hoà cho ta sự đồng cảm, niềm tin nhưng lại dẫn đến an phận. Mắng mỏ vừa làm phát lòng quyết tâm từ sự tự ái, vừa có thể khiến ta buồn bã đến tận cùng.
Ta chẳng thể nào biết ai thực sự đối tốt với mình cho đến khi mọi thứ kết thúc - đó là khi cái chết gõ cửa.
Có một điều chắc chắn đó là ta vẫn còn đủ may mắn để có thể tự chọn điều có lợi nhất cho mình.
Thiết nghĩ, Đức Phật mà làm một nhà kinh doanh thì Thầy chắc chắn sẽ là người giàu có nhất mọi thời đại, tỷ phú của các tỷ phú mất haha.
Nhưng Thầy chọn để cuộc đời mình thành một câu chuyện của ngàn đời, niềm tin của biết bao thế hệ nhân sinh.
Con nguyện tri ân và nương tựa nơi Đức Thế Tôn.
Nhận xét
Đăng nhận xét