Điều Thứ Nhất: Phật Giáo Là Tôn Giáo.
Bình thường chúng ta hay gọi Phật Giáo là một tôn giáo, thế nhưng đó chỉ là cách gọi hành chính cho thuận tiện chứ chưa hẳn đúng về mặt ý nghĩa. Theo định nghĩa đơn giản, tôn giáo mang đến ý nghĩa niềm tin vào các thực thể siêu nhiên, thần thánh và những tổ chức liên quan tới niềm tin đó. Hay nói cách khác, cuộc đời ta sẽ phải chịu sự chi phối bởi một thực thể nào đó.
Về khía cạnh này, Phật Giáo quả nhiên có đề cập tới sự xuất hiện của các vị thần linh. Thế nhưng không có vị thần nào có quyền định đoạt cuộc sống của bất kì ai. Giống như xã hội loài người, mỗi vị thần cũng chỉ như những công dân bình thường, có nhiệm vụ và công việc hàng ngày của mình. Thứ duy nhất định đoạt được cuộc sống của tất cả chúng ta là hành động của mỗi người dựa theo quy luật nhân quả.
Ngoài ra, nếu như dành thời gian nghiền ngẫm các tài liệu Phật Học, chúng ta dễ dàng nhận thấy Đức Phật thường xưng là bổn sư, hai từ này có nguồn gốc từ lão sư, nghĩa là thầy dạy học. Trong nhiều danh hiệu của Đức Phật, có một danh hiệu là Thiên Nhân Sư – cũng có nghĩa là thầy của trời người. Quả thực, tôi chưa bao giờ từng thấy Thầy cần dùng phép thần thông biến hóa để độ cho bất kì ai. Khi thì lời nói từ hóa, lúc lại cứng rắn vững chãi nhưng có lúc lại chỉ cần dùng một ánh mắt.
Trong những tài liệu còn sót lại, Thầy hướng dẫn học trò từ những việc nhỏ nhất như đi đứng nằm ngồi, ăn uống thưa gửi. Cho đến sống sao cho vui vẻ, hạnh phúc. Bởi giống như một cây cổ thụ lớn giữa trời hạ, khi đã vững chãi và tỏa ra bóng râm mát thì tự nhiên người khác sẽ tự tìm đến. Chẳng cần mất công thay đổi ai ngoài mình cả. Khi ta hạnh phúc, những người hạnh phúc sẽ tự tìm đến ta.
Từ những điều trên, tôi chỉ mong muốn dẫn chứng rằng giá trị cuộc đời Đức Phật đều là sự nghiệp giáo dục cho nhân loại.
Hy vọng qua bài viết này, mọi người sẽ có cái nhìn mở hơn về Phật Pháp. Rằng những kiến thức này có thể giúp ích trong các tình huống khó khăn thay vì mang màu sắc mê tin dị đoan thường thấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét