Nguyên Tắc Đầu Tiên: Sống Với Lòng Biết Ơn Thường Trực
Nói đến lòng biết ơn, bất cứ ai cũng đều phải khẳng định rằng đó là một trong những đức tính tuyệt vời nhất mà con người chúng ta phải duy trì và bảo toàn. Từ xưa đến nay, chẳng vị thánh nhân nào không nhắc đến tầm quan trọng của lòng biết ơn cả. Cũng giống như mọi người, tôi vô cùng tâm niệm điều này. Bằng cách quán sát chính mình, tôi học cách mở rộng phạm vi lòng biết ơn và khiến chúng trở nên thường trực hơn.
Trong cuộc sống thường ngày, tôi có thói quen dành ra một phần tiền mình kiếm được dùng cho các hoạt động xã hội. Thú thực thì cũng có người nói tôi điên, tiền không có ăn lại còn mang đi cho người khác. Cũng có người ủng hộ, rằng tôi sẽ có nhiều phước về sau. Tuy nhiên tôi chẳng bao giờ mong đợi gì ở những việc mình làm.
Tôi suy nghĩ đơn giản rằng nếu không có những người kém may mắn kia, thì lòng tốt của mình chẳng có chỗ mà nảy nở. Mình còn đang mang ơn họ thì lấy cái gì để tỏ ra kẻ cả cơ chứ. Điều tuyệt vời là khi bạn đã quen với việc cho đi rồi, thì càng lúc bạn sẽ càng tiêu giảm đi những ham muốn bất chính như chiếm đoạt tài sản của người khác. May mắn có những người tưởng chừng không liên quan kia mà tôi học được cách triệt tiêu những ham muốn về vật chất tầm thường.
Với những người từng mắng nhiếc, dày xéo hay sỉ nhục mình, tôi cũng thực hiện phương pháp quán xét như vậy. Nếu như mình làm mọi thứ thật cẩn thận thì hiển nhiên người ta đã không có cơ hội để nói. Việc mình cần làm là cẩn thận hơn những lần sau. Dần dà tôi tự chữa được căn bệnh nóng nảy và bình tĩnh hơn trước mọi việc. Và hiển nhiên là khi quy hết lỗi lầm về phía mình, là do mình thì tức là vấn đề không nằm ở chỗ người khác, ta có khả năng tự giải quyết được vấn đề đó.
Trong cuộc sống, những người tưởng chừng như đang gây hại ta thực ra còn toàn là dạy bảo. Vậy những người chăm sóc, nuôi nấng, bảo vệ ta thì thế nào đây…
Càng nghĩ càng thấy mình nhỏ bé làm sao
Nhận xét
Đăng nhận xét