Khiêm hạ là một vẻ đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Khi lúa còn xanh, lúa ngẩng cao đầu chót vót. Càng trưởng thành, bông lúa dần nặng trĩu và chuyển vàng óng ả. Tuy nhiên, để ứng dụng điều này vào trong nuôi dạy con cái như thế nào, với Ngọc Anh là một cơn đau đầu thú vị. Chẳng hạn, nếu lúa chín rồi mà chưa cúi đầu thì sao? - Hạt lép. Có những người tuổi đời ngày càng nhiều nhưng lại hoàn toàn không có sự phát triển và hoàn thiện trong tâm thức. Không có sự trưởng thành về cả chuyên môn, mối quan hệ & quan niệm sống. Thậm chí còn làm cản trở sự trưởng thành của thế hệ kế cận. Nhưng nếu lúa chưa chín mà đã cúi đầu thì sao? Có khi lúc đó người ta tưởng "cỏ dại". Đạp phát cho ch*t luôn. Trẻ nhỏ thì nên được sống với tinh thần lúa non. Dám bộc lộ cá tính, dám đương đầu với thách thức để trưởng thành, để người ta biết con giỏi cái gì mà bồi dưỡng. Với Ngọc Anh, sự khiêm hạ chỉ khởi tạo khi con thất bại, từ đó con chấp nhận rằng mình cũng có những thiếu sót, ...